Mẹ già cô đơn

Chị không ngờ mẹ giữ mãi nỗi cô đơn trong lòng bấy lâu nay, chẳng chia sẻ được với ai. Nhất định từ mai chị sẽ thay đổi để mẹ luôn cảm thấy vui vẻ, đầm ấm trong căn nhà của mình.

Ban đêm, chị ít sữa nên thằng bé cứ sì sục không chịu ngủ ngon khiến chị lúc nào cũng như người đói ngủ, thi thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài. Dạo này công ty liên tục tăng ca nên chị thấy căng thẳng, áp lực. Vừa về đến nhà, mẹ chị đã sầm mặt tuyên bố: “Từ mai mẹ nấu riêng, ăn riêng cho nhà mày thoải mái”. Chị sững sờ, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhà chỉ có một mẹ một con. Chị lấy chồng cũng vẫn ở cùng mẹ bao nhiêu năm nay. Chồng chị yêu thương chị, coi mẹ chị như mẹ đẻ nên cũng không nề hà chuyện ở rể. Dù không tránh được những lúc ra động vào chạm nhưng chưa bao giờ mẹ có thái độ dứt khoát như hôm nay.

Mẹ chị vốn không nhanh nhẹn, sắc sảo nhưng rất sạch sẽ nên đi làm giúp việc cho người già trên thành phố thì gia đình nào cũng ưng. Mẹ dành dụm được ít tiền gửi về cho vợ chồng chị xây cái nhà khang trang. Khi chị sinh con gái đầu lòng, mẹ nghỉ làm một năm để ở nhà bế cháu. Cháu gửi trẻ thì mẹ mới trở lại thành phố, tiếp tục công việc mưu sinh. Mẹ bảo còn sức khỏe, được đi làm, phụ giúp các con khoản nào hay khoản ấy. Đó là niềm vui nên vợ chồng chị cũng không ngăn cản. Vừa rồi chị sinh đứa thứ hai, mẹ tự quyết định nghỉ làm, lại về quê bế cháu. Lúc ấy dịch Covid-19 phức tạp nên công ty của chồng chị đóng cửa. Anh không có việc, quanh quẩn ở nhà bên cái ti vi và ống điếu cày. Mọi chuyện có lẽ phát sinh từ đó.

Mẹ vốn sạch sẽ, sạch đến nỗi bước chân trên nền nhà mà cảm thấy sạn là mẹ quét quét, lau lau. Anh ngồi bậc hiên hút điếu thuốc lào, nhìn mẹ quét nhà thì chạy vào gầm cầu thang ngồi tránh. Mùi thuốc lào luẩn quẩn, khiến mẹ lầm rầm: “Nhà có trẻ con mà cứ hút sòng sọc thế kia thì nguy hiểm lắm”. Anh bỏ lên sân thượng, trong lòng buồn bực, nghĩ rằng tại mình thất nghiệp nên mẹ mới khó chịu như thế. Anh nói với chị, chị gạt đi: “Mẹ không có ý gì đâu. Mẹ bị bệnh nghề nghiệp. Mẹ đi giúp việc cho người ta hàng chục năm nên lúc nào mẹ cũng muốn nhà cửa sạch sẽ”. Anh lắc đầu: “Không phải! Đến bữa ăn mẹ cũng không vui. Hôm nào mâm cơm có nhiều món là mẹ huých con Bông, bảo nó ăn ít thôi kẻo béo phì, kẻo dậy thì sớm. Mẹ chỉ gắp rau thì con cháu nào dám ăn ngon”. Chị ở giữa nên chỉ biết im lặng. Quả thực, tính mẹ tiết kiệm, ăn bữa nay đã lo bữa mai. Nhà có năm miệng ăn mà thu nhập chỉ trông vào mình chị nên mẹ mới tỏ thái độ như vậy. Cái Bông đang tuổi ăn tuổi lớn nên bị bà kìm hãm thì không thích gần bà.

Không khí gia đình ngày càng căng thẳng. Trong bữa ăn, chẳng ai nói với ai câu nào. Mẹ chị chỉ ăn hai lưng cơm với rau rồi buông đũa. Anh khó chịu ra mặt, bảo chị: “Công ty tinh giản nhân lực, anh đi tìm việc khác vậy. Ở nhà ăn không ngồi rồi chán lắm. Từ ngày mẹ về bế cháu, nhà mình hình như chẳng có tiếng cười”. Chị sững sờ trước câu nói của anh. Quả thật, bố con anh nô đùa, cười ré lên cũng bị mẹ chị nhắc nhở. Người già hình như cần yên tĩnh.

Lừa thằng bé ngủ ngon, chị vào phòng mẹ, thủ thỉ: “Con không biết ở nhà có chuyện gì mà mẹ đòi ăn riêng? Người ngoài biết vậy, họ cười vào mặt chúng con. Con đi làm cũng mệt mỏi lắm, mẹ đừng như thế nữa”. Mẹ chị ngồi dậy, vòng tay ôm đầu gối, nước mắt lưng tròng: “Mẹ già rồi, ăn uống ngủ nghỉ cũng khác các con các cháu. Hôm nay chồng con bảo từ ngày mẹ về nhà, cái Bông sút cân thì phải. Mẹ nghe mà buồn quá. Thôi, các con cứ ăn riêng cho thoải mái...”. Nói đến đấy, nước mắt mẹ rỉ ra. Chị nắm bàn tay gầy guộc của mẹ, thuyết phục: “Chồng con nói đùa thôi, mẹ đừng để bụng. Con sẽ góp ý với anh ấy”.

Mẹ nói rất nhiều rồi nằm xuống, quay mặt vào tường. Chị bần thần, khép cửa phòng đi ra. Chị không ngờ mẹ giữ mãi nỗi cô đơn trong lòng bấy lâu nay, chẳng chia sẻ được với ai. Nhất định từ mai chị sẽ thay đổi để mẹ luôn cảm thấy vui vẻ, đầm ấm trong căn nhà của mình.

NAM HỒNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/me-gia-co-don-150756