Mẹ nói đúng mà!
Tối hôm trước, tôi đang chuẩn bị tắt điện đi ngủ thì có điện thoại của cô bạn cùng lớp đại học:
- Có chuyện gì mà cậu gọi muộn thế?-tôi hỏi.
- Xuống mở cửa cho tớ vào ngủ nhờ với! Nhanh lên, ngoài này lạnh quá.
Tưởng bạn đùa, tôi liền mở cửa sổ nhìn xuống đường, thấy đúng dáng cô bạn đang đứng dưới đó thật. Đưa bạn vào phòng, tôi liền hỏi:
- Sao lại ở ngoài đường giờ này? Lại đi hẹn hò khuya quá không muốn về nhà hả?
- Không! Tớ vừa ở nhà đến đây. Mới “cãi nhau” với “bà bô” xong.

Ảnh minh họa: freepik.com
- Sao lại “cãi nhau”? Cậu dùng từ lạ thật!
Vừa nấu ăn cho bạn, tôi vừa gợi hỏi chuyện. Được thể, cô bạn tỏ vẻ bức xúc:
- Cậu thử nghĩ xem, tớ có đến nỗi nào đâu, thế mà cứ có chút lỗi gì lại bị mẹ cằn nhằn, giáo huấn, nào là: “Ngày xưa bằng tuổi con, mẹ đã thạo việc nội trợ”, rồi “hồi trẻ, mẹ không bao giờ để xảy ra những cái lỗi như con khi nãy”... Vừa rồi, tớ nghe thấy khó chịu quá nên mới “vặc” lại: “Thế ngày xưa bằng tuổi con, mẹ có học giỏi như con không? Có “bắn” được tiếng Anh như gió giống con không? Mỗi thời mỗi khác chứ!”. Mẹ tớ nghe vậy liền mắng tớ là hỗn. Thế là tớ bực quá, gọi xe “té” qua nhà cậu đấy.
Tôi nhẹ nhàng nói với bạn:
- Cậu nói vậy là hỗn thật còn gì! Lại không công bằng nữa. Theo như tớ biết thì ngày xưa, hoàn cảnh gia đình ông bà ngoại cậu rất khó khăn nên mẹ cậu không được học hành đến nơi đến chốn. Vậy nhưng mẹ cậu vẫn cố gắng học nghề, có được việc làm ổn định, thu nhập khá để cùng bố cậu chăm lo gia đình, nuôi nấng cậu. Còn chuyện ngoại ngữ, thời mẹ cậu, mẹ tớ, có mấy ai được học đâu nên so sánh vậy là khập khiễng. Có thể cách diễn đạt của mẹ cậu chưa "hợp" với cậu nhưng tớ thấy mẹ nói đúng mà. Đến tuổi này mà cậu vẫn chưa biết làm việc nhà, chưa tự nấu được một bữa cơm tươm tất, như thế thật bất ổn. Con gái thời đại mới giỏi kiến thức, ngoại ngữ thôi chưa đủ. Chưa kể, dù hiện đại, văn minh đến đâu nhưng có những giá trị truyền thống vẫn phải gìn giữ cậu ạ!
Nghe tôi nói vậy, cô bạn “đốp” lại:
- Cậu là bạn tớ hay là... mẹ tớ vậy?
Tôi cười, hỏi bạn:
- Cậu ăn mì tớ nấu thấy ngon không?
- Được đấy! Ngon như ở quán.
- Đây là món mẹ tớ dạy từ hồi tớ học lớp 7 đấy! Cậu nghĩ thử xem, nếu tớ cũng như cậu, có phải cậu đã bị đói rồi không? Đâu phải cứ có tiền là có thể gọi được mọi thứ, trong mọi hoàn cảnh?
Bạn tôi lúc này đã hiểu ra, có vẻ ngượng ngùng:
- Giờ tớ gọi điện về xin lỗi mẹ và xin phép mẹ cho ngủ ở đây với cậu nhé?
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/me-noi-dung-ma-820729