Mẹ tôi

Lên 5 tuổi mẹ đã mồ côi. Ngày đó đất nước đương chiến tranh, bà ngoại đi chợ ban đêm gánh theo ngọn đèn dầu, gió thổi đèn tắt lúc đi qua cầu, bà sảy chân rơi xuống sông.

Mẹ, hai dì và cậu trở thành những đứa trẻ mồ côi. Để có thể vừa làm việc vừa chăm lo cho 4 người con, ông ngoại tìm kế mẫu. Bà là vợ liệt sĩ nên rất thấu hiểu và chia sẻ. Bà về cùng ông chăm lo gia đình. Ông bà có thêm với nhau mấy người con nữa. Nhà đông người nên không thể kể hết những khó khăn, vất vả mà mẹ và các cậu, dì trải qua. Lớn lên trong hoàn cảnh đó nên mẹ luôn nhường nhịn và nhận về mình phần thiệt thòi. Trong công việc cũng vậy, mẹ luôn cố gắng để không làm mất lòng người khác. Có lẽ vì thế mà mẹ chịu thiệt thòi suốt cả cuộc đời làm thầy thuốc, góp phần chăm lo sức khỏe người dân.

Hơn 30 năm làm việc, cống hiến cho đến lúc nghỉ, mẹ không được hưởng chế độ hưu. Điều duy nhất mẹ nhận được là tình cảm yêu thương, kính trọng của người dân nơi mẹ làm việc. Mẹ nói điều đó quý hơn tất cả mọi chế độ chính sách. Bố mẹ cưới nhau năm 1971, chưa hết một tuần phép thì bố vào chiến trường nên mãi cho đến ngày đất nước thống nhất tôi mới chào đời. Dù sau này bố không còn trong quân ngũ, nhưng bố vẫn công tác xa nhà. Trong ký ức tuổi thơ của tôi, mỗi lần bố về phép, tôi chưa kịp quen thì bố lại đi. Một mình mẹ chăm sóc, nuôi dạy anh em tôi khôn lớn. Ngày bố về nghỉ hưu, những tưởng bố mẹ sẽ được gần nhau sau nửa cuộc đời xa cách, nhưng bố đột ngột qua đời sau một cơn đột quỵ, mẹ gần như suy sụp vì nỗi đau quá lớn; nhưng rồi mẹ gắng gượng vượt qua để tiếp tục sống vì chúng tôi.

Mẹ bảo, hơn 20 năm làm vợ chồng, nhưng mẹ chỉ thực sự được ở gần bố vỏn vẹn hai năm cuối cuộc đời. Và hai năm đó, bố mang trong lòng bao tâm tư thời cuộc, mẹ giấu nỗi buồn vào trong để chăm sóc và chia sẻ cùng bố. Chúng tôi lúc đó còn quá nhỏ để có thể hiểu được mọi chuyện. Giờ đây chúng tôi đã trưởng thành và có gia đình riêng, mẹ có các cháu. Trong lòng mẹ lúc nào cũng canh cánh nỗi niềm không trực tiếp được chăm sóc các cháu vì lý do sức khỏe. Cũng chính vì thế mà mẹ luôn xúc động khi đón nhận sự quan tâm của các con cháu, những điều mà đạo làm con phải thực hiện. Mẹ giờ đã già yếu, mang trong mình nhiều căn bệnh. Mẹ bảo, vì con cháu mẹ kiên cường chống lại bệnh tật.

Chúng con tin rằng mẹ sẽ vượt qua tất cả!

NGUYỄN TẤT THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/me-toi-592756