'Mẹ tôi chửi kẻ trộm' đoạt giải thơ gây tranh cãi: Giám khảo lên tiếng
Bài thơ 'Mẹ tôi chửi kẻ trộm' của tác giả Tòng Văn Hân gây tranh cãi vì được trao giải thơ. Người ủng hộ cho rằng tác phẩm có tính nhân văn, người phản đối nhận xét đó là phi thơ, ngô nghê, không xứng trao giải.
Hôm 9/4, báo Văn Nghệ trao giải cuộc thi thơ 2019 - 2020. Có 2 giải B (không có giải A) được trao cho 2 tác giả Tòng Văn Hân và Nguyễn Văn Song. Trong đó, bài thơ Mẹ tôi chửi kẻ trộm của tác giả Tòng Văn Hân gây tranh cãi đa chiều trong giới văn nghệ và độc giả yêu thơ.
Trao giải cho "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" là xem thường độc giả và thi ca
Nhiều nhà thơ, độc giả chê nặng nề bài thơ Mẹ tôi chửi kẻ trộm.
Trên trang cá nhân, nhà thơ Trần Mạnh Hảo cho rằng BGK giải thơ đã trao giải cho "bài thơ dở nhất nước". Bài Mẹ tôi chửi kẻ trộm thuộc trường phái "tân con cóc" phi thơ, vớ vẩn, dễ dãi, dông dài và lưu manh. Ông không chấp nhận thể loại thơ “hậu hiện đại” xóa nhòa ranh giới thơ và văn xuôi một cách dễ dãi và nhảm nhí như vậy.
Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cho rằng ý tưởng "phúc đức tại mẫu" trong bài Mẹ tôi chửi kẻ trộm rất được. Người mẹ có tấm lòng rộng lớn thì người con sẽ gặp nhiều báo đáp may mắn. Tuy nhiên, tác giả Tòng Văn Hân viết quá vụng về nên phơi bày sự ngây ngô.
Lê Thiếu Nhơn nói thêm, tác giả không có lỗi khi nỗ lực dự thi và đột ngột được giải cao. Đây là trách nhiệm của người cầm cân nảy mực trong Ban chung khảo. Việc động viên Tòng Văn Hân là cần thiết nhưng không thể khích lệ theo kiểu ban phát giải thưởng một cách chủ quan, dễ dãi, đó là sự xem thường độc giả và xem thường thi ca.
Ban giám khảo nói gì?
Về phía BTC giải thơ, giám khảo bảo vệ quan điểm trao giải cho tác giả Tòng Văn Hân và bài thơ Mẹ tôi chửi kẻ trộm.
Chia sẻ với VietNamNet, nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết ông đã đọc ý kiến trái chiều của đồng nghiệp và khán giả 2 ngày qua. Ông nói: "Rõ ràng cuộc thi chưa được như mong đợi nhưng nó có quá tồi tệ như dư luận phản đối không? Tôi thấy không phải. Chúng ta quá cực đoan nên có những lời thóa mạ nặng nề dù thực chất không đến mức như thế".
Theo Trần Đăng Khoa, bài Mẹ tôi chửi kẻ trộm có tứ rất hay. Khác với những lời chửi cay độc của con người ở nông thôn khi mất gà như đầu tác phẩm Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan, bài thơ miêu tả bà mẹ chửi trộm lại rất đặc biệt. Cụ thể, bà mẹ chửi trộm hiện lên rất đẹp, rất nhân văn. Chính vì có bà mẹ nhân ái như thế mà rồi con gái của bà được người mong làm con dâu. Vì họ biết đó là con nhà tử tế, có đạo đức.
"Tứ hay và rất nhân văn. Cách viết mộc, thật thà đúng cách nghĩ cách nói của đồng bào dân tộc. Tuy nhiên, về nghệ thuật bài thơ không có gì. Nhưng để mộc thế này lại hiệu quả. Để viết có vần có ngôn ngữ bóng bẩy chả khó gì nhưng như thế sẽ mất đi sự chân phác của người dân tộc. Cách viết như tác giả là hợp lý. Bài thơ không vần điệu, ngôn ngữ không đặc biệt nhưng thật thà. Cái hay của bài thơ cũng là ở chỗ đó. Tôi cho rằng, đó là bài thơ hay nhưng không toàn bích. Nếu toàn bích, nó đã giải Nhất rồi", ông nói.
Trần Đăng Khoa thông tin thêm, chính ông đề nghị không có giải A và B, chỉ có giải C và giải khuyến khích thôi. Tuy nhiên sau khi bàn luận với hội đồng giám khảo, ông đồng ý với quyết định trao 2 giải B. "Giống như không có quả thì thôi có hoa ta mừng hoa, có nụ ta mừng nụ. Đây chỉ là kết quả cuộc thi thơ của một tờ báo. Nó cũng phản ánh đúng tình trạng văn chương của chúng ta hiện nay", nhà thơ cho hay.
Buồn cho tầm đón đợi của nhiều người đọc thơ hiện nay
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cũng phản hồi VietNamNet rằng việc khen, chê là quyền, cách cảm cũng như năng lực của mỗi người. Theo ông, thơ Tòng Văn Hân không nhiều vần điệu êm ả, không hiện đại, chải chuốt, làm dáng và nghe còn ngang tai. Dù vậy, tứ thơ của cả 3 bài, gồm bài Mẹ tôi chửi kẻ trộm, lại rất được.
"Đó là cách nghĩ chân thành, nhân văn, nhân hậu, thật như đếm và so sánh ẩn dụ thú vị của người miền núi. Ở bài thơ Mẹ tôi chửi kẻ trộm, nếu là người miền xuôi mà chửi đứa trộm gà, bắt chó thì thôi rồi, có trường hợp còn đánh chết.
Lời chửi của người mẹ trong bài thơ thật lạ, không giống ai. Đúng ra là mẹ không chửi, mà mẹ mong Ta cầu mong cho ngươi / Nuôi được gà đầy đàn / Lứa này tiếp lứa khác..; Thì hãy có nhiều lợn / Đàn tiếp đàn núc ních... Mẹ giận, mẹ chửi mà đáng yêu như vậy thì 4 câu thơ cuối bài cũng dễ hiểu, không lạc lõng", PGS Kỷ cho biết.
Ngoài ra, ông nhận định 2 bài Làm rể và Nhà dưới nhà trên cũng rất đáng yêu, cho thấy tác giả cho cách cảm, cách nghĩ thật lạ, hay và bất ngờ.
Nhà thơ Lý Đợi bày tỏ quan điểm, việc trao giải B cho tác giả Tòng Văn Hân có thể hiểu được. "Đây là kết quả của một cuộc thi không có giải A. Với một mặt bằng thơ kiểu “so bó đũa chọn cột cờ”, không trao đồng giải B cho Tòng Văn Hân (Điện Biên) và Nguyễn Văn Song (Hưng Yên) thì trao cho ai?", anh nói.
Theo Lý Đợi, việc nhiều người tách riêng bài thơ Mẹ tôi chửi kẻ trộm để chỉ trích là không công bằng vì giải B trao cho cả 3 bài. Hai bài Làm rể và Nhà dưới nhà trên hay và hiện đại hơn bài gây tranh cãi. Chùm thơ này cho thấy cái nhìn hồn nhiên, hướng thượng, trong sáng của tác giả Tòng Văn Hân. Thơ của dân tộc Thái nói riêng và dân tộc thiểu số nói chung hồn nhiên, ngây ngô đáng yêu. Rất nhiều nhà thơ dân tộc thiểu số khác từng gây tranh cãi như vậy trong gần 1 thế kỷ qua.
Nhà thơ viện dẫn, nhiều nghiên cứu khoa học về thuyết người đọc, thuyết tiếp nhận và thuyết hồi ứng của người đọc tại Việt Nam cho thấy từ thời Thơ Mới đến nay, đa số độc giả và cả giới nhà nghề thường thích văn chương kiểu cũ “quen tai quen miệng” hơn. Còn việc đổi mới, cách tân thơ thường chịu nhiều búa rìa oan uổng. Anh nói: "Thơ tự do của tác giả Tòng Văn Hân dù mới có một chút ít tín hiệu của đổi mới mà đã bị chửi, bị đánh như vậy, thật lấy làm buồn cho tầm đón đợi của nhiều người đọc thơ hiện nay!".
Ngoài ra Lý Đợi nói thêm, kết quả cuộc trao giải thơ này chỉ phản ánh được chất lượng sa sút nói chung của thơ Việt thông qua một cuộc thi, chứ không hẳn của cả làng thơ.
Mẹ tôi chửi kẻ trộm
(Tòng Văn Hân)
Những lần gà nhà tôi bị mất
Mẹ tôi chửi:
- Cái đứa trộm gà ơi
Ta cầu mong cho ngươi
Nuôi được gà đầy đàn
Lứa này tiếp lứa khác
Có nhiều gà nhất bản
Có nhiều gà nhất mường!
Những lần lợn con nhà tôi bị mất
Mẹ tôi chửi:
- Đứa nào trộm lợn nhà tôi
Thì hãy có nhiều lợn
Đàn tiếp đàn núc ních
Lứa tiếp lứa không ngừng
Bán được nhiều tiền nhé!
Từ thuở bé đến giờ
Hễ nhà mình mất gà mất lợn
Tôi đều nghe thấy mẹ tôi chửi như thế
Cầu mong cho kẻ trộm kia khá giả
Không bao giờ đến nhà tôi ăn trộm nữa.
Tôi là đứa con gái dưới mức bình thường
Nhan sắc không bằng đám bạn
Khéo léo không bằng người ta
Thế mà có hẳn bốn nhà
Muốn được tôi làm con dâu của họ.