Mẹ tôi đã 3 lần đò, giờ lại muốn cưới lần nữa, tôi thấy xấu hổ thay
Tôi không biết người khác có tuổi thơ ra sao, còn với tôi, đó là chuỗi ngày chuyển nhà, đổi họ, làm quen với 'dượng mới' – những người đàn ông đến rồi đi, để lại phía sau mẹ tôi là nước mắt, và tôi là đứa trẻ dần chai lì với từ 'hôn nhân'.
Tôi là con duy nhất của mẹ, một người phụ nữ sinh con khi mới 18 tuổi, yêu cuồng sống vội, và chưa bao giờ ngừng mơ mộng về một mái ấm. Bố tôi bỏ đi khi tôi còn đỏ hỏn. Sau đó, mẹ lần lượt kết hôn thêm ba lần. Mỗi cuộc hôn nhân là một chương bi kịch mà tôi buộc phải sống cùng.
Người chồng thứ hai của mẹ là một người đàn ông buôn gỗ, lớn hơn mẹ 13 tuổi. Ông ta có tiền nhưng vũ phu. Tôi từng thấy mẹ bầm tím khắp người nhưng vẫn cố bám víu, vì “ổng lo được cho hai mẹ con”. Đến năm tôi 10 tuổi, mẹ ôm tôi bỏ trốn về nhà ngoại, khóc vật vã như tỉnh giấc sau một cơn mê dài.
Chồng thứ ba trẻ hơn mẹ 4 tuổi, nghiện game, ăn bám, và từng trộm cả tiền trong heo đất của tôi. Hồi mới yêu, người ta chiều chuộng mẹ khiến bà tin rằng đó là hạnh phúc thật sự. Mặc kệ lời can ngăn, mẹ nhất quyết cưới. Nhưng ba năm sau lại tan vỡ – vì anh ta có người mới, trẻ trung hơn mẹ.
Tôi từng nghĩ rằng sau lần đổ vỡ đó, mẹ sẽ thôi mơ mộng, sẽ sống bình thản với công việc và con cháu. Tôi từng mừng vì thấy mẹ lặng lẽ sống vài năm không yêu đương gì nữa.
Nhưng rồi, tuần trước về quê, tôi lại nghe mẹ nói với vẻ thẹn thùng: “Mai mẹ đưa người này về nhà ăn cơm, để con gặp mặt, xem người ta có tử tế không nhé”.
Tôi nhìn mẹ nghi hoặc. Bà cúi đầu, nói thêm: “Nếu ổn thì chắc mẹ sẽ kết hôn”.
Tôi bực bội hỏi lại: “Lại nữa hả mẹ?”.
Mẹ tôi vội giải thích: “Mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi. Ổng tốt, làm bên điện lực, lương ổn định, chưa từng có vợ”.
Tôi không kiềm được cảm xúc. Tôi hỏi mẹ: Nếu người ta tốt thật thì sao đến giờ vẫn chưa lập gia đình? Tại sao lại chấp nhận lấy một người từng ly hôn 3 lần như mẹ? Ba lần mặc váy cưới chưa đủ ê chề hay sao?
Mẹ giận, vào phòng đóng cửa, cả ngày không nói với tôi câu nào.

Ảnh minh họa.
Tôi chưa từng lớn tiếng với mẹ như thế. Nhưng tôi đã sống qua những ngày mẹ hớn hở mặc váy cưới rồi lại khóc lóc trong nước mắt. Tôi từng xấu hổ với bạn bè, từng thấy cay đắng khi phải đổi họ, chuyển trường vì mẹ thay chồng. Vậy mà giờ đây, khi đã gần 50 tuổi, mẹ vẫn muốn tiếp tục mộng mơ như gái đôi mươi.
Tôi bảo thẳng: “Nếu mẹ còn cưới nữa, con sẽ không tham dự đám cưới. Và cũng đừng mong con đưa cháu về chơi”.
Rồi tôi bỏ lên thành phố, để lại sau lưng người mẹ đang hy vọng vào một hạnh phúc mới.
Nhưng từ lúc đó đến nay, tôi luôn tự hỏi: Tôi có sai không khi không cho mẹ thêm một cơ hội được hạnh phúc? Hay tôi chỉ đang ích kỷ, muốn mẹ sống một mình chỉ để bản thân đỡ thấy xấu hổ?