Mẹ tôi quyết tâm đi làm giúp việc cho bà thông gia, chưa được một tháng đã ôm hành lý ra về trong sự nhục nhã
Khi đến nhận việc mẹ vui vẻ hào hứng bao nhiêu thì lúc rời đi lại đau lòng nhục nhã bấy nhiêu.
Trong khi kinh tế của vợ chồng tôi bình thường, thu nhập chỉ đủ chi tiêu và lo các 3 đứa con thì gia đình anh trai chồng giàu có.
Tuy giàu có là thế nhưng anh ấy không bao giờ cho vợ chồng tôi tiền, chỉ khi nào Tết đến mới lì xì cho mỗi cháu 1 tờ 200 ngàn. Tuy keo kiệt với các em nhưng anh ấy lại rất có hiếu với mẹ đẻ.
Anh chồng thường nói bố mất sớm, mẹ vất vả làm việc nuôi anh em ăn học thành tài. Mọi người phải thấy may mắn khi mẹ còn sống để con cháu có thể báo hiếu. Ngày anh chồng đập nhà cũ xây biệt thự mới cho mẹ còn nhắc nhở 3 người em góp tiền. Nhưng chúng tôi đồng thanh nói rất muốn góp với anh cả nhưng tiền ăn còn phải chạy từng bữa, lấy đâu mà lo cho mẹ.
Không trông chờ ở các em, từ đó anh cả tự bỏ tiền ra lo tất cả mọi việc cho mẹ mà không cần hỏi ý kiến của ai nữa, vì có nói ra cũng chỉ thêm tức. Toàn bộ thuốc và đồ bổ bồi dưỡng cho mẹ chồng đều do anh chồng bỏ tiền ra mua. Những lần bà đi viện hết vài chục triệu cũng là do anh ấy chi.
Khi trước mẹ chồng tôi cũng hòa đồng dễ chịu nhưng từ ngày có biệt thự đẹp nhất khu phố và được con trai giàu có lo cho mọi thứ, bà trở nên kiêu căng và coi thường mọi người xung quanh.
Mấy năm nay, sức khỏe bà yếu, anh cả không yên tâm để bà tự chăm sóc bản thân nên thuê người giúp việc. Bà thay người làm như thay áo, không người nào ở được quá một tháng.
Bà cho rằng bản thân là chủ, bỏ tiền thuê người làm thì có quyền nói họ mà không quan tâm xem đối phương vui vẻ hay bực tức. Có người làm xin nghỉ việc vì mỗi lần gọi điện đều bị mẹ chồng tôi phàn nàn nói gì mà lắm thế. Người thì mẹ không ưa vì tối nào cũng đi tập thể dục. Có người làm nói luôn miệng khiến bà đau đầu chịu không nổi…
Trong suốt 6 năm qua, số người giúp việc đến sống với mẹ chồng cũng hơn 30 người. Mấy tháng nay, không có người làm, việc ăn uống của mẹ chồng nhờ vào người hàng xóm tốt bụng. Anh cả không muốn mãi làm phiền đến người ta nên quyết định tăng lương lên 10 triệu để tìm người giúp việc.
Tôi được anh cả giao nhiệm vụ tìm người làm. Bí quá, tôi gọi điện cho bà ngoại và nhờ bà tìm giúp. Khi biết mức lương cao, mẹ tôi liền ứng tuyển ngay. Ở quê mẹ tôi làm ruộng, công việc vất vả nhưng không chịu áp lực và được tự do. Tôi kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra với giúp việc trong những năm qua. Mẹ khẳng định chịu được và muốn kiếm cục tiền để tuổi già an nhàn.
Không cản được mẹ đẻ, tôi để bà đi làm giúp việc cho mẹ chồng tôi. Lo mẹ bị chèn ép nên ngày nào tôi cũng gọi điện hỏi thăm 2 bà. Nghe thấy các bà vui vẻ hòa thuận bên nhau nên tôi yên tâm. Chắc chắn mẹ tôi sẽ là người làm lâu nhất.
Ngày hôm kia được nghỉ, vợ chồng tôi đưa các con về thăm 2 bà. Thế nhưng vừa bước vào cổng đã thấy 2 mẹ đang cãi nhau gay gắt. Mẹ tôi mắng bà thông gia già rồi mà khó tính khó nết, người như thế chỉ sống một mình, không ai chịu nổi. Còn mẹ chồng chỉ tay đuổi mẹ tôi ra khỏi cổng và cấm bước vào. Thậm chí còn nói khi chết cũng không cần mẹ tôi đến phúng viếng.
Không hiểu 2 người đã xảy ra chuyện gì mà thù hằn nhau đến vậy. Chồng tôi chạy lại can ngăn và hỏi chuyện. Mẹ tôi chỉ nói một câu đã rõ tất cả:
"Thương người bán cá nên mẹ lỡ mua nhiều một chút. Thế mà mẹ chồng con lại cho rằng mẹ cố tình mua nhiều thức ăn để được ăn nhiều, trong khi bà ấy ăn rất ít".
Miếng ăn là miếng nhục, không hiểu tại sao mẹ chồng tôi lại ăn nói tùy tiện vậy, thông gia ăn nhiều một chút thì có làm sao, huống chi mẹ tôi có sức khỏe thì làm việc cũng sẽ chăm chỉ và được việc hơn. Dường như mẹ chồng tôi không bao giờ biết giữ thể diện cho người khác thì phải.
Sau khi mẹ tôi xách hành lý ra về, mẹ chồng không chịu đến nhà con nào sống mà vẫn muốn ở một mình, chúng tôi đều bận rộn công việc và sống xa bà. Chúng tôi đau đầu không biết phải chăm sóc mẹ chồng thế nào nữa?