Mẹ - vĩnh cửu một tình yêu
Mẹ Việt Nam ơi! Cho con xin chia sớt nỗi buồn, cho con xin sẻ đôi bát cơm..! Câu hát nơi miền nhớ ấy cứ nao lòng, da diết.
Mẹ! ngôn từ giản dị ấy đơn sơ mà sâu nặng, là tiếng lòng trong tâm thức mỗi người. Đứa trẻ lớn lên bắt đầu từ tiếng mẹ thiêng liêng. Người lính chiều nhớ nhà lại phác họa hình ảnh mẹ cho ấm thêm giữa cái rét biên cương. Nơi đảo xa, người lính Trường Sa mỗi đêm trở gió lại thầm gọi mẹ. Macxim Gorky - Đại văn hào Nga đã từng viết: “Không có mặt trời thì hoa không nở, không có người mẹ thì nhà thơ và anh hùng đều không có”. Bởi mẹ là nguồn thơ, suối nhạc và là đề tài bất tận của thi ca.
Hình ảnh mẹ đã đi vào ca dao, tục ngữ. Cánh cò, cánh vạc nơi đồng chiêm, bến sông, xóm bãi. Tuổi thơ ta lớn lên bắt đầu từ dòng sữa thơm hương lúa và lời ru bên cánh võng. Từ “con ong làm mật yêu hoa…”, rồi “sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua…” dung dị, ngọt ngào mà thấm đẫm. Lời ru ấy cứ vỗ về đi suốt cùng ta trong những chặng đường đời, như những hạt phù sa bồi bổ, chắt chiu, nuôi lớn tâm hồn, hình thành nên nhân cách mỗi người. Câu chuyện cổ tích ngày xưa mẹ kể cứ thấm vào ký ức.
Hình ảnh Bà Tiên, Thạch Sanh, cô Tấm, rồi nàng Cúc Hoa nuôi mẹ thờ chồng… vượt lên số phận nghiệt ngã giữa dòng đời đó là lòng bao dung đôn hậu. Vâng, lẽ phải, tình người và kho tàng văn học bắt đầu từ đó. Dẫu đi đâu về đâu làm sao mà quên được những bữa cơm mẹ nấu. Tuổi năm mươi con vẫn thèm con tép đồng kho lá nghệ lá gừng và bát canh hến nấu với nắm rau tập tàng. Bữa cơm quê đâu có thể thiếu quả cà pháo giòn tan. Vậy mà mẹ đã nuôi chúng ta khôn lớn thành người. Xa mẹ ai mà chẳng nhớ, nhớ đến quắt lòng như một thời tuổi thơ bên hiên nhà ngóng đợi “một xu bánh đa vừng”. Mẹ! một đời thầm lặng lấm lem trên cánh đồng đong đầy khát vọng. Đi qua một thời giặc giã, mẹ lặng lẽ, chở che, ấp iu các con giữa bom gầm đạn rú, đào hầm nuôi bộ đội, cõng thương binh... Đôi vai gầy và dáng hanh hao ấy của thời con gái đi qua, chín bậc thang trời, mười hai bến nước. Chiến tranh đã lùi xa, có biết bao người con của mẹ đã hòa vào sông núi và các con vẫn mãi chưa về… Và, sáng thu nay trời trong xanh cao vời vợi, bóng mẹ về mây trắng vẫn bay.
Mẹ! mẹ Việt Nam ơi! Tình yêu bao la ấy, sự chịu đựng và đức hy sinh ấy không thước nào đo nổi. Bồi hồi và xúc động giữa yên bình hôm nay những người lính chúng tôi lại bước tiếp chặng đường của Mẹ - Tổ quốc. Vâng! thưa mẹ - những người phụ nữ Việt Nam huyền thoại. Giản dị, hiền từ, nhẫn nại… Mẹ hóa tượng đài bất tử cho trường tồn đất nước mãi mùa xuân.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/me-vinh-cuu-mot-tinh-yeu-650944