Mẹ vừa nghỉ hưu đã có 'biểu hiện lạ' khiến con gái sinh nghi, tìm mọi cách can ngăn
Bà Thi vừa nhận quyết định nghỉ hưu, nhưng lại có một số biểu hiện rất lạ khiến chị Huệ - con gái bà sinh nghi, hình như mà có mối quan hệ không trong sáng bên ngoài.
Con gái bà để ý thấy thỉnh thoảng buổi sáng thì bà chải chuốt, còn đứng trước gương lẩm nhẩm đọc gì đó như kiểu tập dượt. Buổi tối trong tuần lại có hôm bà ăn cơm sớm, quần là áo lượt, mặt hớn hở như trẻ ra cả chục tuổi rồi kêu đi sinh hoạt với mấy bà hưu ở nhà văn hóa gì mà tận mười giờ đêm mới về.
Chưa hết, hôm vừa rồi chị Huệ còn thấy bà ngồi thừ một góc bàn với giấy bút suy tư như thể đang mơ mộng hay nhớ ai đó. Thỉnh thoảng bà cúi xuống hí hoáy viết rồi lại tủm tỉm cười, có lúc thì nhăn nhó. Lúc lại cầm tịt điện thoại bấm lia lịa.

Ảnh minh họa
Có lần bà Thi đi vắng, chị Huệ tò mò giở tờ giấy trong cái túi mà bà suốt ngày bảo đi sinh hoạt ở nhà văn hóa xem bà viết gì thì tá hỏa khi thấy mẹ mình viết toàn nhớ với thương, nào là “Trái tim em bỗng như trẻ lại/ Thủa đôi mươi đang vẫy gọi trở về”. Câu từ có vẻ giống như bài hát mà giới trẻ đang yêu thích, viết về một người tìm được tình yêu của đời mình như được tái sinh.
Chị Huệ nghĩ, chả nhẽ ngần này tuổi đầu rồi không khéo mẹ lại đang “nhớ thương” ai khác chăng? Bố chị mà biết thì thành chuyện không hay. Có lẽ chị phải tìm cách lựa lời nói với mẹ vậy.
Sáng hôm đấy, thấy bà Thi lại chuẩn bị đi đâu đó chị Huệ liền bảo ngay:
- Mẹ ơi, hôm nay mẹ ở nhà trông cháu cho con nhé!
Bà Thi hơi ngần ngừ một lúc, định hỏi lại thì con gái tiếp lời.
- Con đang định mở cửa hàng cùng đứa bạn, nay hai đứa đi xem hàng, tham khảo thị trường.
- Ừ, thế thì để mẹ trông cháu cho.
Dù đồng ý nhưng thấy rõ giọng bà Thi buồn hẳn, còn chị Huệ thì vui lắm. Thực ra chả phải chị chuẩn bị mở cửa hàng gì cả nhưng cứ nói thế để “hoãn binh” và có lý do nhờ mẹ trông cháu hộ. Chị Huệ cho rằng chỉ cần một thời gian là bà Thi sẽ “dứt được tình” trong ấm êm, không ai to tiếng, sứt mẻ và làm tổn thương hay mất lòng ai cả.
Nhưng vừa đến đón con xong thì bà Thi lại hồ hởi:
- May quá, con đến đón cháu rồi, tối nay mẹ đến nhà văn hóa.
- Mẹ đến nhà văn hóa làm gì ạ?
- Ừ… thì, sinh hoạt người cao tuổi. Mà giờ mẹ cũng phải sống cho đam mê của mình chứ. – Bà Thi có vẻ hơi ngần ngừ nói khiến chị Huệ tỏ vẻ nghi ngờ có gì đó không ổn.
Tối đó, chị Huệ bí mật đi theo mẹ đến nhà văn hóa để tìm hiểu xem sự tình ra sao. Thật bất ngờ, không hiểu do đến sớm hay gì mà ở nhà văn hóa vốn đông là thế mà hôm nay lại chỉ có mỗi mẹ và một bác trai lớn tuổi. Và cũng không hiểu vì chuyện gì mà thấy ông cứ lại động viên bà bằng một giọng khá lạ:
- Đến giờ này, sau bao nhiêu năm phải dồn nén cảm xúc, đam mê như thế rồi, bà cứ mạnh dạn sống cho bản thân, sống theo cảm xúc của mình đi.
- Tôi vẫn phân vân lắm ông ạ, khéo chồng con nhà tôi mà biết được lại rách việc.
- Thì tạm thời chưa cho chồng con biết vội, đây cũng là khoảng thời gian làm phép thử đối với bản thân bà.
- Ừ, chắc là phải thế thôi, tôi sẽ thử xem cảm xúc, khả năng của mình đến đâu, nếu không thuận lợi thì dừng lại, nếu tốt đẹp thì sẽ tiếp tục.
Nghe đến đó, chị Huệ nóng bừng hết cả mặt, không thể ngờ ngần này tuổi đầu mà khi bà Thi dao động tình cảm lại được bác trai kia khuyến khích bảo mạnh dạn sống với cảm xúc của mình chứ. Lẽ ra bác trai phải khuyên nhủ mẹ mình sai lầm, phải nhanh chóng chấm dứt thứ tình cảm lạc loài này để gia đình yên ấm chứ. Càng nghĩ càng điên tiết nên chị Huệ vội lao ra.
- Mẹ ơi, sao mẹ bảo ra nhà văn hóa sinh hoạt người cao tuổi mà chỉ có mỗi mẹ và bác trai này ở đây là sao ạ?
Thấy con gái bất ngờ xuất hiện ở đây khiến bà Thi lúng túng, nói không thành lời, cứ lắp bắp mãi.
- Mẹ, mẹ….
Chị Huệ được thể nói luôn:
- Con nói thật, nếu mẹ trót lỡ có tình cảm với bác này thì nên chấm dứt ngay hôm nay và tại đây thì con sẽ coi như không hề có chuyện này. Còn không, mẹ cứ tiếp tục thì buộc lòng con phải công bố chuyện không mấy tốt đẹp này cho gia đình mình và gia đình bác kia.
- Không, không có chuyện đó đâu. - Bà Thi vội phân bua.
- Chắc cháu hiểu lầm rồi. Bác chỉ đang khuyên mẹ cháu nếu yêu thích, đam mê làm thơ thì cứ mạnh dạn làm, bác và các cô khác trong câu lạc bộ thơ sẽ giúp đỡ, đọc và góp ý cho thôi.
Đúng lúc này từ ngoài cửa bước vào là một tốp bác cô chú sàn sàn tuổi bà Thi. Tiếng một bà nói vội:
- Nay bà Thi đến sớm thế, bà làm được bài thơ mới thì cứ mạnh dạn đọc lên cho mọi người nghe rồi góp ý xem tứ thơ, câu từ đã hay chưa, có cần chỉnh sửa gì không.
- Tôi vừa sửa cho mấy câu rồi đấy, nhưng bà Thi còn ngần ngại chưa muốn đọc cho mọi người nghe – tiếng bác trai thêm vào.
- Không phải ngại đâu bà Thi, ở đây ai cũng thế mà, mình có tuổi rồi, sinh hoạt thơ ca là lành mạnh nhất đấy, vừa thư thái tâm hồn lại được giao lưu, chia sẻ.
Huệ ngẩn người, hóa ra mẹ mình thầm lặng đam mê thơ mà bao năm chị không biết. Suýt chút nữa thì chị nghi ngờ rồi cấm cản niềm vui của mẹ. Không ngờ thơ cũng làm mẹ chị yêu đời và trẻ trung ra như thế. Chị sẽ tìm mua vài quyển thơ cho mẹ đọc. Chị thấy mình là con gái mà vô tâm quá, có lẽ từ giờ phải quan tâm đến mẹ hơn, nhất là giờ mẹ đã nghỉ hưu rồi. Chị lặng lẽ rời nhà văn hóa về nhà.