[Megastory] Dưới lá cờ Tổ quốc: Hành trình của một cuốn nhật ký chiến trường: ‘Đi trong cái chết để tìm cái sống vinh quang’

Những ngày đầu tháng 9, khi khắp các con đường rực sắc cờ đỏ sao vàng mừng Quốc khánh 2-9, trong căn nhà nhỏ của bà Trương Kim Ngoa ở phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai, một cuốn sách được đặt trang trọng bên di ảnh người chồng đã hy sinh cách đây hơn nửa thế kỷ. Thỉnh thoảng, bà lại lật vài trang, chậm rãi đọc những dòng chữ quen thuộc.
Cuốn sách xuất bản từ nhật ký của liệt sĩ Dương Ngọc Bửu có tên “Đi trong cái chết để tìm cái sống vinh quang” - một tác phẩm xúc động ghi lại những trang nhật ký chiến trường chân thực, khắc họa một thời chiến đấu kiên cường, gian khổ nhưng đầy lý tưởng cách mạng và tinh thần lạc quan của người chiến sĩ trẻ giữa khói lửa chiến tranh.



Ban đầu, chị Võ Ngọc Anh Thy (ngụ phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai), cháu gái của liệt sĩ Dương Ngọc Bửu chỉ chia sẻ câu chuyện cùng những trang nhật ký của ông ngoại lên mạng xã hội như một cách lưu giữ ký ức gia đình. Không ngờ, bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả. Nhiều người bày tỏ mong muốn cuốn nhật ký được xuất bản thành sách, một số còn chủ động liên hệ để hỗ trợ gia đình trong quá trình thực hiện.
“Có nhiều người đã nhắn riêng cho tôi với mong muốn sẽ hỗ trợ tôi trong việc xuất bản sách. Nên tôi nghĩ hay là in sách để lan tỏa, vì cuốn nhật ký của ông quá hay, quá đẹp đẽ” - chị Thy chia sẻ.


Khi ý tưởng xuất bản sách từ cuốn nhật ký của ông được cả nhà bàn bạc, người lưỡng lự nhất lại là bà Trương Kim Ngoa, vợ liệt sĩ Dương Ngọc Bửu.
Hồi đó, sau khi bà và ông Bửu kết hôn, vợ chồng son chỉ có 18 tháng, 7 ngày chung sống với nhau trước khi ông Bửu từ giã gia đình để ra chiến trường. Đối với bà Ngoa, cuốn nhật ký không đơn thuần là tư liệu lịch sử mà giống như những lá thư người chồng viết riêng cho vợ con trong những năm tháng xa cách.
Bà Ngoa phải mất rất nhiều ngày mới đọc hết cuốn nhật ký của ông. Từng dòng chữ được ông cẩn thận viết ra như gửi gắm riêng cho vợ, để rồi mỗi khi đọc đến những đoạn nhắc về vợ, về con, bao cảm xúc dồn nén lại trào dâng khiến bà không cầm được nước mắt: “Ông viết cuốn nhật ký này là để gửi cho vợ. Đọc tới đoạn nào nói về tôi, nói về con là tôi xúc động lắm. Có lúc khóc quá, không đọc nổi nữa, phải cất đi rồi mấy hôm sau mới mở ra đọc tiếp”.
Chồng mất khi con gái Bích Ngọc mới tròn 5 tuổi, còn bà ở tuổi 25, độ tuổi còn trẻ nhưng phải chịu cảnh góa bụa. Trong cuốn nhật ký, câu hỏi nhói lòng mà người chồng để lại như cứa vào trái tim bà: "Ngày mai trong đoàn quân chiến thắng trở về mà không có anh, em nghĩ sao?". Tuy ông không thể nhận được câu trả lời, nhưng lời đáp từ của bà Ngoa là sự son sắt thờ chồng, nuôi con khôn lớn.

Phải nhờ đến sự kiên trì thuyết phục của con cháu, đặc biệt là lời giải thích rằng lý tưởng của ông quá đẹp và cần được sẻ chia cho cộng đồng, bà mới mềm lòng đồng ý. Cái gật đầu ấy đi kèm với một tâm nguyện nhân văn sâu sắc: toàn bộ kinh phí in ấn do gia đình tự chủ động và trích lợi nhuận bán sách để ủng hộ các gia đình nạn nhân chất độc màu da cam và thương binh, liệt sĩ.

Sau khi nhận được sự đồng ý của bà ngoại, các thành viên trong gia đình bắt đầu chuẩn bị bản thảo. Mỗi người đảm nhận một công việc, từ chép tay, đánh máy đến đối chiếu với bản gốc, làm việc với nhà in, nhà xuất bản và thiết kế.
Ông Võ Ngọc Anh, con rể của liệt sĩ Dương Ngọc Bửu, người đảm nhận công đoạn đầu tiên và cũng đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn nhất: chép tay lại toàn bộ cuốn nhật ký. Mỗi sáng, khi cháu ngoại đã ngủ, ông lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc, nắn nót chép lại từng dòng nhật ký của cha vợ. Ngay cả trong chuyến du lịch cùng gia đình dịp nghỉ lễ 30-4, ông vẫn mang theo sổ và bút để tranh thủ tiếp tục công việc.



Trong quá trình chuẩn bị bản thảo để in thành sách cũng là lúc những người con, người cháu đọc kỹ từng trang nhật ký và hiểu rõ hơn về người ông, người cha của mình.
Trong nhật ký, ông Bửu kể về chiến trường và đồng đội, nhưng cũng thường xuyên nhắc đến vợ con. Ông nhớ nhà, mong ngày chiến thắng để trở về, lo lắng cho cuộc sống của người vợ trẻ khi phải một mình chăm con. Có lần hành quân ngang qua quê nhà, ông tìm cách ghé về nhưng không gặp được vợ con vì thời gian quá gấp. Và điều đó cũng là sự tiếc nuối trong lòng bà Ngoa, bởi “một lần lỡ hẹn, lỡ mất nhau cả một đời”.
Với ông Ngọc Anh, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất là dù những trang nhật ký của liệt sĩ Dương Ngọc Bửu chứa đầy tình cảm riêng tư nhưng lý tưởng của người lính vẫn hiện lên rất rõ.
“Ông rất thương vợ, thương con, nhưng lý tưởng của ông cũng rất rõ. Ông chiến đấu vì độc lập dân tộc. Đọc những trang viết mới thấy, dù nhớ gia đình, ông vẫn không chùn bước trước việc mình phải làm” - ông Ngọc Anh nói.

Cuốn sách “Đi trong cái chết để tìm cái sống vinh quang” đã được in 1.000 bản. Một nửa số sách được gửi qua đơn vị phát hành, phần còn lại gia đình tự tay gửi tặng người thân, đồng đội cũ của liệt sĩ Dương Ngọc Bửu và những độc giả đã dõi theo câu chuyện từ những ngày đầu.
Những trang nhật ký từng được viết trong khói lửa chiến tranh giờ đã được in ngay ngắn trên giấy trắng, nằm trong đôi tay của con cháu và của những người sinh ra nhiều năm sau khi chiến tranh kết thúc.


Những dòng nhật ký được viết vội trên chiến trường không chỉ là ký ức riêng của một gia đình nhỏ, mà đã trở thành những cuốn sách, mang câu chuyện và lý tưởng của liệt sĩ Dương Ngọc Bửu đến với nhiều người hơn, từ đó thêm trân trọng những người đã hy sinh thầm lặng để đổi lấy độc lập tự do cho đất nước.


