Mèo mả gà đồng
Hà Lé là một kẻ buôn người, bên ngoài cô ta trông có vẻ giản dị, chân chất nhưng lại rất tàn nhẫn, thường bắt cóc trẻ em đem bán. Một ngày, cô ta bí mật bế một đứa trẻ ba tuổi ở cổng siêu thị, sau khi cho đứa trẻ uống thuốc ngủ cô ta bế đứa trẻ lên xe buýt đường dài mang đi bán.
Trên xe đông người, một người đàn ông da ngăm đen đã nhường ghế cho Hà Lé, cô ta cảm ơn người đàn ông rồi ngồi xuống. Bên cạnh cô ta là một người phụ nữ trẻ tuổi, cô ấy lấy ngón tay ra chọt chọt và mặt của đứa trẻ nói: "Thằng bé đáng yêu quá để em bế nó một lúc nhé?".
Hà Lé cười nói: "Cô bế đi." Sau khi đưa đứa trẻ cho người phụ nữ bế, hai người bắt đầu trò chuyện với nhau. Người phụ nữ nói rằng mình tên là Lý Lệ hôm nay nhân ngày nghỉ về quê thăm họ hàng.
Câu chuyện cứ theo hành trình ngày một rôm rả và chẳng mấy chốc đã đến nơi. Sau khi xuống xe Lý Lệ nói với Hà Lé rằng cô ta muốn đi vệ sinh nên nhờ Hà Lé xách giúp cái túi: "Chị Hà này, đợi em quay lại em sẽ bế đứa trẻ cho chị, chị cũng cần phải đi vệ sinh". Hà Lé cười gật gật đầu.
Khi Lý Lệ đi vệ sinh xong Hà Lé giao đứa trẻ cho cô ta và mình bước nhanh về phía nhà vệ sinh.
Khi Hà Lé đi ra thì không thấy Lý Lệ đâu, cô ta đang lo lắng thì thấy người đàn ông da ngăm đen chính là người nhường ghế cho mình ở trên xe cũng đi vệ sinh ra. Hà Lé kể lại sự tình với người đàn ông và nói như cầu khẩn: "Đại ca, hãy giúp tôi cùng đi tìm đứa con của tôi với".
Ở bến xe rất đông người, hai người chen lấn trong đám đông mấy vòng nhưng không thấy gì.
Người đàn ông nói: "Một người phụ nữ lại bế theo đứa trẻ thì không thể nhanh chóng đi xa được. Tôi sợ rằng cô ta là kẻ buôn người nên nhằm đúng cơ hội để mang đứa con của cô đi, hay là ta đi báo Cảnh sát?".
Nghe thấy hai tiếng "Cảnh sát" Hà Lé giật thót mình: Đây là đứa trẻ mình bắt cóc sao lại báo Cảnh sát được, không ngờ hôm nay lại gặp đồng nghiệp Lý Lệ cao thủ hơn mình.
Nghĩ vậy Hà Lé nói với người đàn ông: "Gọi Cảnh sát ... tôi phải làm bản tường trình, đến lúc đó thì nó mang con tôi đi xa rồi tìm thế nào được nữa. Tôi sẽ tự đi tìm, xin cảm ơn anh, anh cứ mặc tôi không vì tôi mà lỡ việc của anh". Nói xong cô ta quay người đi nhưng người đàn ông đã túm lấy tay Hà Lé nói: "Việc quan trọng như thế này làm sao tôi có thể bỏ mặc cô được? Tôi tên là Trần Thịnh, tôi có người họ hàng làm việc ở Cục Công an, bây giờ tôi sẽ đưa cô đến tìm anh ấy, tôi sẽ bảo anh ấy trước tiên phái Cảnh sát đi tìm đứa trẻ, việc tường trình sẽ làm sau".
- Như vậy có được không? - Hà Lé vẻ bối rối, người toát mồ hôi, cô ta muốn nhanh chóng thoát khỏi đây thì bị Trần Thịnh nắm chặt cánh tay không giằng ra được.
Trần Thịnh dẫn Hà Lé đi vòng vèo qua ba bốn khúc quanh cuối cùng đến một khoảng sân nhỏ. Trần Thịnh gõ cửa rồi có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đi ra. Trần Thịnh nói: - Thím ơi chú Đặng về chưa, tôi tìm chú vì có việc gấp.
- Nhà tôi đi ra ngoài một lát rồi về ngay, hai người vào trong nhà đợi vậy - Lúc này bà thím mới đưa mắt nhìn hai người. Bà ta nở nụ cười mời hai người vào trong nhà. Lúc này Hà Lé ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đi cũng dở mà ở cũng dở. Cô ta lo sợ tim đập thình thịch. Vừa vào trong nhà cô ta nhìn thấy trên mắc áo có mũ và bộ cảnh phục, cô ta lại càng lo, chân cô ta run rẩy rồi ngã quỵ xuống nền nhà.
Khi tỉnh dậy, cô ta thấy bà thím đang dùng khăn lau trán cho mình. "Ồ, em tỉnh rồi! Anh Trần nói với tôi rằng con em bị bọn xấu bắt cóc, thật đáng thương. Em yên tâm chồng chị ở Cục Công an, lúc nữa anh ấy sẽ cử người về đây để tìm hiểu tình hình. Em đừng lo, nhất định sẽ tìm được đứa bé".
- Chị ơi, sao không ra ngoài đường mà đợi, em sốt ruột quá rồi - Hà Lé cố gắng trấn tĩnh và nghĩ cách chuồn khỏi đây.
- Như thế sao được, em vừa bị ngất không thể ra bên ngoài hóng gió được, em cứ ngồi trong nhà mà nghỉ, để chị đi pha trà cho em uống - Bà thím ấn Hà Lé ngồi xuống ghế rồi đi pha trà.
Cơ hội không thể để mất, nó không thể có lần hai.
Hà Lé nhân cơ hội bà thím đi vào nhà trong nên đứng lên lao nhanh ra khỏi nhà. Bà thím thấy có động nhìn ra thấy Hà Lé chạy khỏi nhà thì vội đuổi theo sau: "Em đừng chạy, em chạy đi đâu? Quay lại đi!".
Hà Lé không quan tâm đến tiếng gọi của bà thím cố gắng chạy nhanh hơn về phía trước. Chạy được không lâu thì thấy một xe Cảnh sát đang kéo còi đi đến, Hà Lé thấy cảnh này giật mình lo sợ không biết nên làm thế nào?
Hà Lé đang ngơ ngác đứng bên lề đường thì một chuyện kỳ quái xảy ra: Bà thím đang đuổi theo Hà Lé thấy xe Cảnh sát vội quay đầu lại nhưng chạy chưa được bao xa thì bị xe Cảnh sát chặn lại.
Trên xe Cảnh sát còn có Trần Thịnh bị còng tay.
Một Cảnh sát đi đến nắm tay Hà Lé nói: "Chị chính là người bị Trần Thịnh lừa có phải không? Chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ giúp chị tìm thấy đứa trẻ".
Hóa ra Trần Thịnh cũng là một kẻ buôn người nhưng hắn chuyên buôn phụ nữ. Ở trên xe hắn để mắt đến Lý Lệ nhưng Lý Lệ là người rất thận trọng nên hắn không thể tìm được cơ hội. Sau khi Lý Lệ bế đứa trẻ đi Trần Thịnh nhân cơ hội Hà Lé đang bị sốc nên lừa bán luôn cả Hà Lé. Chính bà thím và ông chú Đặng "Cảnh sát" mà hắn giới thiệu là đồng bọn của hắn. Bọn chúng thường mạo nhận là Cảnh sát để lấy lòng tin của mọi người và dễ bề lừa đảo nhưng không ngờ ông chú Đặng lại bị sa lưới trước nên Cảnh sát lần theo manh mối bắt được Trần Thịnh.
Cảnh sát đưa Hà Lé về đồn để tường trình đầu đuôi sự việc. Ngồi trong xe Cảnh sát mà mặt Hà Lé tái nhợt, tim đập thình thịch: Bây giờ mình vẫn chưa bị lộ, nếu có cơ hội thì chuồn là thượng sách...
Cảnh sát tưởng Hà Lé là một người mẹ đáng thương gặp chuyện không may nên không có ai nghi ngờ gì về cô ta cả. Họ đối xử rất tốt với cô ta, động viên cô ta để cô ta bớt nỗi lo. Hà Lé hạ quyết tâm nhất định phải vượt qua "cửa ải" khó khăn này.
Về đến đồn Công an, Hà Lé nói sự việc xảy ra giống như đã nói với Trần Thịnh nên Cảnh sát không phát hiện một sơ hở nào của cô ta cả. Hóa ra Cảnh sát đến nhanh như vậy là Cảnh sát cũng đã bắt được Lý Lệ và đứa trẻ vẫn đang ngủ rất ngon.
Khi Lý Lệ được đưa đến trước mắt Hà Lé. Hà Lé đứng lên chỉ vào mặt Lý Lệ mắng: "Đúng là mày, mày đã bắt cóc con của tao!".
Bây giờ tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu Lý Lệ. Lý Lệ là phẩn tử bất hảo có trong sổ đen của Cảnh sát, vì thế nên khi cô ta đang mang đứa trẻ đi bán thì bị Cảnh sát bắt.
Sau khi vấn đề Trần Thịnh và Lý Lệ đã rõ ràng một Cảnh sát bế đứa trẻ trao cho Hà Lé:
- Cô Hà, cô đúng là ngôi sao may mắn, gặp họa thành phúc lại còn giúp chúng tôi bắt được hai kẻ phạm tội.
Hà Lé mừng thầm trong bụng: "Hôm nay đúng là mình thật may mắn, mấy lần gặp sóng to gió lớn nhưng thuyền vẫn an toàn cập bến". Hà Lé tỏ vẻ tử tế nói: "Đâu có, đều là do các anh Cảnh sát tận tâm tận lực vì dân phục vụ, các anh vất vả quá. Cảm ơn các anh, tôi đưa cháu về đây. Tạm biệt các anh, các chị".
- Chị đưa cháu về đi, tôi sẽ tiễn chị - Một người Cảnh sát trẻ rất nhiệt tình tiễn Hà Lé ra tận cổng đồn, khi người Cảnh sát định quay vào trong đồn thì đứa trẻ hết thuốc ngủ nên tỉnh dậy. Khi mở mắt ra nhìn thấy không phải mẹ mình nên nó giãy giụa và khóc rống lên:
- Không phải mẹ, không phải mẹ. Mẹ ơi, mẹ đến đón con đi!
Hà Lé hoảng hốt quay mặt đi nhưng người Cảnh sát cứ nhìn chằm chằm vào cô ta, anh thấy nét mặt cô ta tự nhiên tái nhợt, anh kéo tay cô ta nói: "Cô Hà, mời cô quay lại đồn để chúng tôi làm rõ về thân phận đứa trẻ ...".
Hà Lé run lẩy bẩy miễn cưỡng theo người Cảnh sát quay trở lại đồn.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/meo-ma-ga-dong-i713329/