Mèo và chuột

Hai ông bạn già ngồi uống nước trà, nói chuyện phiếm. Một con chuột nhắt ở gầm tủ bỗng chạy vút ra.

Nó chững lại ở góc tường giương đôi mắt lồi nhìn tứ phía. Bỗng từ đâu một con mèo phóng ra như tên bắn. Chỉ nghe hai tiếng “chíp chíp” là con chuột đã mềm nhũn như nắm giẻ.

Ông khách kêu lên:

- Khiếp quá, đúng là chuột với mèo. Ông có biết tại sao mèo ghét chuột như thế không?

- Thì giời sinh ra thế - ông bạn phán cho qua chuyện.

- Không phải đâu, bác ạ! Ban đầu giời sinh ra cho mèo và chuột sống thuận hòa với nhau, cùng là thú bốn chân, quen ăn hang ở lỗ. Thậm chí chúng còn là bạn thân tình với nhau. Nhưng bản tính chuột tham lam, bẩn thỉu lại vô cảm, vô tình, bất nghĩa… mà thành ra tử thù của mèo…

- Làm gì có chuyện đó, ông chỉ bịa.

- Bịa thế nào? Có chuyện hẳn hoi đấy. Tôi kể cho ông nghe nhé.

Chuyện thế này: Từ xa xưa chuột và mèo sống với nhau hòa thuận trong một khu rừng ở gần sông. Mèo chịu khó kiếm ăn, chuột thì lười biếng, suốt ngày chỉ ru rú trong hang, rúc rích đùa nhau và sinh sản vô tội vạ, đàn con nheo nhóc.

Một lần, mèo ra bờ sông kiếm mồi. Nó vồ được một con cá bơi cạnh bờ.

Mèo chưa kịp cắn xé con mồi thì có tiếng kêu xin tha chết. Con cá nói rằng mình là con gái Long Vương đội lốt cá đi chơi, tha thẩn mãi lạc đường nên dạt vào đây… Mèo thương tình thả cá về sông, được cá tặng một viên đá nhỏ bằng hạt đỗ. Mèo may túi vải đựng viên đá rồi đeo vào cổ khi kiếm ăn, khi đi ngủ. Ban đêm từ túi vải ấy phát ra ánh sáng xanh dịu, huyền ảo. Từ đấy mèo thường gặp may.

Mèo không biết rằng đấy là viên ngọc của công chúa con vua. Một lần nàng đi chơi sông chẳng may đánh rơi và con gái Long Vương bắt được. Triều đình hoảng loạn, cho sứ giả đi dán cáo thị khắp nơi. Kẻ nào tìm được viên ngọc quý sẽ được trọng thưởng.

Cái tin ấy đã lan đến khu rừng mèo và chuột sinh sống. Một hôm, chuột đực sang chơi nhà mèo, mời bằng được mèo sang nhà ăn giỗ. Mèo thực thà, không ngờ vợ chồng chuột chuốc rượu đánh thuốc mê nên say khướt. Chuột vợ lấy trộm viên ngọc, đeo túi vào cổ mèo như cũ. Chúng đốt hang rồi đêm ấy cùng lũ con rủ nhau chạy trốn về kinh thành.

Đến khi mèo tỉnh giấc, hốt hoảng biết mình bị lừa. Sang nhà chuột thì hang trống huếch, đầy tro bụi. Hỏi hàng xóm mới biết chúng biến đi rồi.

Vợ chồng chuột dâng viên ngọc, được nhà vua ban thưởng rất hậu. Chuột được phong chức tước giữ cổng thành.

Khi vừa trông thấy mèo từ xa chạy đến, chuột sai quân lính vây bắt, trói lại quăng vào lửa để diệt khẩu. Giàn lửa cháy bùng bùng, mùi lông mèo khét lẹt. Tiếng mèo kêu não nùng… Bỗng "phựt" một tiếng, dây trói bén lửa đứt tung. Mèo điên tiết lao thẳng lên cổng thành, rồi phóng tới chuột. Nó ngoạm chặt yết hầu…

Ông bạn nghe xong ngẩn ngơ:

- Kinh khủng thật. Nhưng tôi vẫn không tin. Từ bạn bè thân tình như thế, mà sao lại thành tử thù của nhau chứ?

- Thì đấy! Đến bây giờ giống nòi mèo vẫn còn giữ dấu vết trên thân mình. Đó là bộ lông xám màu tro, do ám khói bị lửa thiêu…

Ông bạn bỗng hiểu ra, nói thêm:

- Có thể từ đấy mà chuột cứ ngửi thấy hơi mèo là khiếp sợ, lẩn trốn. Còn mèo thì quyết không tha thứ.

- Suy cho cùng, cũng là lòng tham mà ra. Chẳng kể loài vật mà loài người bây giờ bao kẻ tham lam vô độ, bất nhân bất nghĩa cũng dẫn đến thành tội đồ…

Thấy ông bạn nói trúng ý mình, ông khách bình phẩm:

- Cũng vì thế mà thời nay khối kẻ cao sang vọng trọng, chỉ vì lòng tham không đáy, đến khi bị lôi ra ánh sáng, thân bại danh liệt, thậm chí chịu án đại hình…

- Ông nói phải, nhất là năm Canh Tý này, những kẻ chui luồn, gặm nhấm, sống bê tha, bẩn thỉu, gieo rắc mầm bệnh cho người, đục khoét ngân khố quốc gia, sẽ bị khói hun, vào rọ.

HÀN GIANG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/meo-va-chuot-125859