Miền Trung kiên cường trong mưa lũ

Các khu vực miền Trung như Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh,... mưa lũ nối tiếp nhau tràn về. Song, chính trong gian khó, phẩm chất kiên cường và đoàn kết của con người miền Trung lại được khắc họa rõ hơn bao giờ hết.

TP Huế chìm trong biển nước. Ảnh: Võ Thạnh

TP Huế chìm trong biển nước. Ảnh: Võ Thạnh

Mỗi mùa mưa về, dải đất miền Trung lại oằn mình trong những cơn lũ dồn dập. Từ TP Huế đến Quảng Trị, Hà Tĩnh…, mưa lớn kéo dài, nước từ rừng tràn về đồng bằng, triều cường dâng cao, sông suối hung dữ cuốn theo nhà cửa, tài sản, ruộng vườn. Thiên tai nơi đây gần như đã trở thành “định mệnh” gắn liền với đời sống người dân, song chính trong gian khó ấy, phẩm chất chịu thương, chịu khó, kiên cường và đoàn kết của con người miền Trung lại càng tỏa sáng.

Vì sao miền Trung thường xuyên hứng chịu lũ lụt?

Miền Trung Việt Nam có địa hình đặc biệt “độc nhất vô nhị” - hẹp ngang, bị chia cắt mạnh, một bên là dãy Trường Sơn cao vút, một bên là biển Đông mênh mông. Độ dốc lớn khiến nước mưa không có chỗ thoát, thoát chậm, dồn ứ và đổ nhanh ra hạ lưu, tạo ra các trận lũ quét, sạt lở nghiêm trọng.

Khí hậu khu vực này lại thuộc vùng giao thoa giữa hai hệ thống thời tiết Bắc - Nam, thường xuyên chịu tác động của gió mùa Đông Bắc và áp thấp nhiệt đới. Vào cuối năm, đặc biệt từ tháng 9 đến tháng 11, mưa lớn kéo dài do bão, dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh kết hợp, khiến lượng mưa trung bình ở Huế, Quảng Trị... có năm vượt 4.000 mm, gấp đôi so với đồng bằng Bắc Bộ.

Ngoài yếu tố tự nhiên, tác động của con người cũng khiến lũ lụt thêm trầm trọng. Việc phá rừng đầu nguồn để khai thác gỗ, làm nương rẫy, xây dựng thủy điện nhỏ làm giảm khả năng giữ nước của đất. Khi mưa lớn, nước đổ ào về hạ lưu trong thời gian ngắn, không kịp tiêu thoát, gây ngập úng cục bộ. Các đô thị như Huế hay Đông Hà lại có địa hình trũng thấp, hệ thống thoát nước hạn chế, nên chỉ sau vài giờ mưa lớn, nhiều tuyến phố biến thành “sông”.

Lũ có thể chia cắt những con đường, nhưng không thể chia cắt lòng người.

Lũ có thể chia cắt những con đường, nhưng không thể chia cắt lòng người.

Huế là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai. Do đặc điểm “ba mặt giáp núi, một mặt hướng biển”, lượng mưa hàng năm cao nhất cả nước, nên lũ gần như trở thành “bạn đồng hành” với người dân xứ Huế. Từ những cơn lũ lịch sử năm 1999, 2007 đến 2020 và hiện tại là trận lụt đang diễn ra, người Huế vẫn bền bỉ gượng dậy, khôi phục cuộc sống và giữ lại cho mình nét bình yên, hiền hòa.

Lũ lụt ở Huế không chỉ là thiên tai, mà còn trở thành ký ức tập thể của nhiều thế hệ. Người dân đã quen với việc dự trữ lương thực, di chuyển đồ đạc lên cao, hay làm những chiếc ghe nhỏ bằng tôn để di chuyển khi nước dâng. Những hình ảnh như chiếc nồi cơm được chuyền qua cửa sổ, bát cháo nóng nấu giữa đêm mưa, hay đoàn người chia sẻ áo phao, mì tôm, nước sạch… đã trở thành biểu tượng nhân ái của vùng đất này.

Quảng Trị cũng là địa phương chịu thiệt hại nặng trong mỗi đợt lũ. Địa hình chia cắt bởi hệ thống sông suối dày đặc, như sông Thạch Hãn, sông Bến Hải, khiến mỗi khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn dồn về nhanh chóng. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu khiến lượng mưa cực đoan tăng cao, có ngày lên đến hơn 500 mm, làm ngập nhiều vùng thấp.

Chính trong gian khó, phẩm chất kiên cường và đoàn kết của con người miền Trung lại được khắc họa rõ hơn bao giờ hết.

Chính trong gian khó, phẩm chất kiên cường và đoàn kết của con người miền Trung lại được khắc họa rõ hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, người Quảng Trị nổi tiếng với tinh thần “không sợ khổ”. Sau lũ, họ lại bắt tay dọn dẹp, vá mái nhà, dựng lại ruộng đồng. Những phong trào “lá lành đùm lá rách” được tổ chức tự nguyện, thể hiện truyền thống nghĩa tình sâu nặng của vùng đất từng hứng chịu chiến tranh và bom đạn.

Con người miền Trung - biểu tượng của sức chịu đựng và lòng nhân ái

Sống giữa vùng đất khắc nghiệt, thiên nhiên ít ưu đãi, con người miền Trung hình thành bản lĩnh đặc trưng: chịu thương, chịu khó, kiên cường và đoàn kết. Từ trong gian khổ, họ học cách ứng xử với thiên nhiên - không chống lại mà thích nghi, tận dụng từng tấc đất, từng ngày nắng hiếm hoi để sản xuất.

Tinh thần ấy còn được thể hiện trong mối quan hệ cộng đồng sâu sắc. Khi một xóm ngập, cả làng chung tay cứu giúp; khi nhà ai mất trắng, mọi người lại san sẻ từng bao gạo, chiếc áo, viên thuốc. Chính sự nhân ái đó đã giúp miền Trung luôn hồi sinh sau mỗi mùa mưa bão.

Dẫu mưa bão có làm sông tràn, nhà đổ thì lòng nhân ái và nghị lực của người miền Trung vẫn không bao giờ vơi.

Dẫu mưa bão có làm sông tràn, nhà đổ thì lòng nhân ái và nghị lực của người miền Trung vẫn không bao giờ vơi.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường từng viết: “Huế lặng lẽ như một dòng sông chảy qua mọi gian truân, nhưng trong cái lặng ấy là sức mạnh của sự sống, của lòng nhân hậu không bao giờ cạn.” Câu nói ấy dường như đúng cho cả dải đất miền Trung - nơi người dân không chỉ đối mặt với thiên tai, mà còn biết sống đẹp trong nghịch cảnh.

Miền Trung dải đất hẹp nhưng hào hùng vẫn ngày ngày đối mặt với mưa lũ, nhưng chưa bao giờ khuất phục. Từ Huế đến Quảng Trị, người dân vẫn vươn lên bằng ý chí và lòng nhân hậu, tạo nên sức mạnh đặc trưng của vùng đất “chưa mưa đã lụt, chưa nắng đã khô”.

Thiên tai có thể cuốn trôi mái nhà, nhưng không thể cuốn trôi tình người miền Trung - thứ tài sản quý giá nhất mà bao thế hệ đã gìn giữ, truyền lại trong từng giọt mưa, từng nhịp sống sau lũ.

Hầu Tỷ

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/mien-trung-kien-cuong-trong-mua-lu.889774.html