Cầm 500.000 đồng mừng cưới bạn, thấy mâm cỗ, cô gái vội đổi phong bì
Ban đầu, cả nhóm thống nhất mừng cưới cô dâu theo mức chung là 500.000 đồng/người, nhưng sau khi nhìn thấy mâm cỗ nhà gái chuẩn bị, bạn của tôi vội đổi phong bì, thay số tiền mừng khác.
Cách đây hơn 1 tháng, tôi cùng nhóm bạn tham dự đám cưới của một người bạn cấp 3. Đám cưới được tổ chức ở quê, gói gọn trong 1 ngày nên nhóm chúng tôi góp tiền tự thuê xe di chuyển.
Các thành viên trong nhóm cũng bàn bạc và thống nhất mừng phong bì theo mức chung là 500.000 đồng. Ai muốn tặng quà riêng cho cô dâu thì cứ chủ động, nhưng tiền mừng vẫn giữ mức như vậy.
Tuy nhiên, khi ngồi vào mâm cỗ, N. - một thành viên trong nhóm liên tục phàn nàn với tôi rằng, thực đơn sơ sài, bỏ phong bì 500.000 thì hơi nhiều, chưa kể cả nhóm còn tốn tiền xăng xe đi lại.
N. còn nói cỗ cưới chỉ tầm hơn 1,5 triệu một mâm, nên mừng 300.000 đồng/người cũng hợp lý.
Nghe vậy, tôi chỉ cười trừ và nói rằng đến dự đám cưới là để chung vui, mừng cho cô dâu chú rể chứ đâu phải đi ăn cỗ mà tính chuyện cỗ to, cỗ nhỏ.
Tưởng chuyện chỉ thế là xong nhưng không, N. đứng dậy, ra bàn cưới và xin một chiếc phong bì mới. Về chỗ ngồi, cô ấy liền rút ví, lấy ra 300.000 đồng rồi bỏ vào bên trong, làm thành chiếc phong bì mừng cưới khác.
Thực sự tôi rất ngỡ ngàng, không nghĩ bạn lại hành động như vậy.

Cô gái cầm 500.000 đồng mừng cưới bạn, thấy mâm cỗ vội đổi phong bì. Ảnh minh họa
Tôi hiểu rằng trong bối cảnh vật giá leo thang, thu nhập và điều kiện kinh tế mỗi người mỗi khác, không phải ai cũng dư dả nên chuyện cân nhắc chi tiêu là điều rất đỗi bình thường.
Thế nhưng, đi dự đám cưới - nhất là của người thân thiết - đôi khi không cần quá nặng nề chuyện hơn thiệt. Nếu thử đặt mình vào tình huống ngược lại: bạn tổ chức đám cưới, mọi người đều mừng 500.000 đồng, chỉ có một người mừng 300.000 đồng, liệu bạn có chạnh lòng?
Thực sự khi ấy tôi có chút thất vọng với N.. Bởi trong tình cảm bạn bè, nhất là vào ngày vui trọng đại, việc so đo tiền mừng khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Chẳng lẽ mối quan hệ và những gì cả nhóm đã dành cho nhau bấy lâu lại không đủ để bạn vui vẻ mừng theo mức chung 500.000 đồng?
Tôi không phải người dư dả, thu nhập chỉ vừa đủ chi tiêu, nhưng với tôi, 500.000 đồng không phải con số quá lớn để phải “xót” hay cân đo từng đồng.
Ngay cả khi biết giá trị cỗ cưới chỉ khoảng 300.000 đồng/người, tôi vẫn sẵn lòng mừng theo mức mọi người, xem phần chênh đó như tấm lòng dành cho cô dâu, chú rể.
Bởi đi ăn cưới đâu chỉ để “mừng rồi về”, mà còn là tình cảm, sự trân trọng và cách mình đối đãi với nhau. Tôi tự hỏi, nếu sau này cả nhóm gặp lại hay đến lúc cô ấy tổ chức đám cưới, liệu N. có chạnh lòng khi nghĩ về chuyện này không?
Trong đầu tôi chợt lóa lên suy nghĩ, liệu N. có xứng đáng để tôi kết thân? Một người chi li như vậy, đâu thể vì bạn bè mà hết lòng?
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.











