Mình à, em buông tay đây!

Mình à, đã bao giờ mình nghĩ khi bảy mươi tuổi, bản thân sẽ thế nào chưa?

Mấy ngày hôm nay, em cứ nghe đi nghe lại một ca khúc “Bài không tên cuối cùng” và tiếc nuối. Em mường tượng ra cảnh một ngày nào đó, khi em bảy mươi tuổi, ngồi một mình trong căn phòng đầy sách, lật giở từng trang trong mỗi quyển sách mình tặng em khi đôi mươi, xem đi xem lại những tấm ảnh mà cả hai có trong thời gian ấy. Bảy mươi tuổi, chắc khi ấy em đã quá già để đến những nơi từng đến, qua những con đường từng qua. Nhưng thời gian không đủ sức “quật ngã” những kỷ niệm mà em có với mình, chắc thế - nên em như một bà già lẩm cẩm “người ở đâu, mình ở đây bạc mái đầu”.

Lúc đó, mình đang làm gì nhỉ? Bảy mươi tuổi, mình sẽ ra sao? Có cảm thấy bình yên sau tất cả những năm tháng đã đi qua? Em ước mình sẽ nói: “Em ơi, ngày xưa chúng ta thế này, thế kia...”. Mình sẽ nắm bàn tay già nua của em, sẽ hôn lên đó như mình vẫn làm ở những năm tháng đôi mươi. Mình sẽ kể em nghe những vụn vặt cuộc đời hai đứa, sẽ lau nước mắt khi em chạnh lòng không nhớ chìa khóa cửa để đâu. Em chỉ mong có thể già trước mình, lãng quên trước mình, rời xa nhân thế trước mình... Bởi nếu điều đó là ngược lại, em vốn không có khả năng tự bù đắp được.

Em chưa từng hứa sẽ yêu mình mãi mãi, ở bên mình mãi mãi. Em chỉ biết, sự có mặt của em là một lời hứa. Nhưng em lại luôn muốn mình hứa, sẽ yêu và ở bên em mãi. Em muốn sống với một sự đảm bảo…

Nhưng hôm nay thì em biết, chẳng có gì là mãi mãi, ngay cả khi đã có trong tay tờ giấy kết hôn và những đứa con ngoan.

Ngày em thấy mình nói lời yêu với một cô gái khác, em đã khóc như một đứa trẻ, lòng đau đến ngây ngốc. Em điên cuồng đập phá đồ đạc, hất tung mọi thứ… Nhưng mình ạ, đến lúc im lặng như bây giờ, lòng em mới thật sự tan hoang.

Có những đêm em ngồi bên cửa sổ, gió mùa đông ngấm đậm vào da thịt, ngẩn ngơ dõi theo con ngõ nhỏ tối đen trước nhà… Vẫn nghĩ những gì đã qua chỉ là một giấc mơ. Rằng mình sẽ trở về, sẽ đánh thức em dậy bằng một cái ôm, sẽ trêu chọc, rồi vỗ về em bằng giọng nói ngọt ngào… Em sẽ lại như cô gái thuở đôi mươi, nũng nịu đòi mình đưa đi ăn sáng, chụp ảnh ven hồ, mua sách, ăn kem…

Nhưng những điều ấy sẽ không bao giờ có lại. Bởi tình yêu trong mình với em đã vơi cạn. Ánh mắt nhìn nhau chỉ còn lại trách nhiệm và lòng thương. Em muốn níu kéo, em muốn ràng buộc mình bằng thanh xuân, bằng con cái, bằng gia đình… Nhưng rồi em nhận ra, người ta có thể ăn một cái bánh khuyết, uống một cốc nước vơi, lại không thể sống với một thứ tình bị san sẻ. Tình yêu với em không hữu hình đến thế, nhưng nó yêu cầu sự tròn đầy, viên mãn.

Người phụ nữ mất đi gia đình giống như kẻ đánh bạc, cược tất cả vào một ván bài để rồi trắng tay. Nhưng thà tay trắng bắt đầu lại, còn hơn cứ ôm lấy những điều không trọn vẹn, cứ mãi níu giữ người khiến ta phải hoài nghi.

Nhân sinh tựa mộng, đời người nói dài mà cũng thật ngắn. Mong sao chúng ta, đều sẽ mang một trái tim vui vẻ trải qua những khoảng thời gian tươi đẹp của cuộc đời. Bởi vậy, người trở về nhất định sẽ trở về. Người không trở về thì cũng không cần đợi.

Mình à, em buông tay đây! Mong về phía anh nhiều yên ấm.

Miên Du

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/148377/minh-a-em-buong-tay-day