Minh chứng thiên đường - Trở lại sau trải nghiệm cận tử
Tiến sĩ, bác sĩ phẫu thuật thần kinh Eben Alexander đã tự mình trải qua trải nghiệm cận tử khi rơi vào trạng thái hôn mê sâu trong 7 ngày.
Đi lại giữa phòng ICU và cú nhảy dù
Theo mường tượng của Bond, người cha trước đây của nó khi tỉnh dậy sẽ nhìn xung quanh một lượt, rồi chỉ cần một chút thời gian để cập nhật về những gì đã xảy ra là sẽ lại có thể trở lại với vai trò người cha mà nó từng biết. Nhưng rồi thằng bé đã nhanh chóng phát hiện ra rằng mọi việc chẳng dễ dàng đến thế.
Tiến sĩ Wade đã cảnh báo trước với Bond hai điều: Thứ nhất là, thằng bé không nên kỳ vọng vào trí nhớ của tôi trong bất kỳ điều gì tôi nói sau khi tỉnh lại. Thứ hai là, thằng bé không nên bận tâm quá nhiều về những điều tôi nói trong những ngày đầu tiên sau khi tỉnh dậy, bởi vì phần nhiều những điều đó sẽ nghe có vẻ điên rồ.
Tiến sĩ Wade đã nói đúng cả hai điều này. Buổi sáng đầu tiên sau khi tôi tỉnh lại, Bond tự hào khoe với tôi “tác phẩm” của nó và Eben IV - bức vẽ các tế bào bạch cầu của tôi đang tấn công các vi khuẩn E.Coli.
“Chà, tuyệt quá”, tôi nói. Mắt Bond ánh lên niềm tự hào và phấn khích. Rồi tôi tiếp tục: “Thời tiết bên ngoài thế nào? Các thông số trên máy tính hôm nay ra sao? Con nhích sang một bên nhé, cha chuẩn bị nhảy đây!”. Mặt Bond xìu xuống. Khỏi cần phải nói, thằng bé hoàn toàn không mong đợi một sự tỉnh lại như thế này của tôi. Tôi đang có những ảo giác hưng phấn, sống lại những khoảnh khắc lý thú nhất trong đời mình, một cách sinh động nhất.
Khi ấy, trong tâm trí của mình, tôi đang chuẩn bị một cú nhảy dù và đang sẵn sàng bước ra khỏi chiếc DC3 ở độ cao 4.828 mét so với mặt đất... sẽ là người nhảy cuối cùng, vị trí nhảy yêu thích của tôi. Đó là cú nhảy cao nhất của tôi.
Lao thẳng vào trong ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa máy bay, tôi lập tức ở vào tư thế cắm đầu xuống, hai cánh tay khép chặt sau lưng (trong trí tưởng tượng của tôi), cảm nhận được sự rung chuyển quen thuộc khi tôi rơi xuống dưới, ngang qua luồng không khí được đẩy ra từ cánh quạt máy bay, nhìn ở tư thế lộn ngược bụng chiếc máy bay khổng lồ màu bạc đang bắt đầu lao thẳng lên phía bầu trời, hai cánh quạt to lớn của nó đang quay như trong một đoạn phim quay chậm, mặt đất và những đám mây bên dưới phản chiếu lên bụng máy bay.
Không trang bị gì ngoài chiếc nón bảo hiểm màu xanh có đốm nhỏ và hai vai của tôi đang đón đầu tầng không khí mỏng trên cao để chống lại lực hút của hành tinh khổng lồ bên dưới, tôi lao đi với tốc độ nhanh hơn chiều dài của một sân bóng mỗi giây, khiến cho cơn gió thổi qua nhanh gấp ba lần vận tốc của một cơn bão và tiếng gầm rít của nó to hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Tôi lao vút như tên lửa xuyên qua khoảng trống ở giữa đỉnh của hai đám mây trắng xốp khổng lồ, hướng về phía quả địa cầu màu xanh lục và đại dương xanh thẫm lấp lánh ở sâu bên dưới, trong cú lao mình xuống đầy hưng phấn và thích thú để gia nhập cùng những người bạn đang ở thấp thoáng bên dưới, tạo đội hình thành một bông tuyết sặc sỡ…
Tôi đang đi lại giữa hai nơi - ở đây, trong phòng ICU, và ở ngoài tâm trí, trong những ảo ảnh về một cú nhảy dù huy hoàng, thấm đẫm chất adrenaline. Tôi đi lại giữa hai trạng thái: mơ màng và tỉnh táo.
Trong hai ngày liền, tôi huyên thiên đủ thứ về chuyện nhảy dù, máy bay, và về internet với tất cả những ai chịu ngồi nghe. Khi bộ não vật lý của tôi dần hồi phục các chức năng của nó, tôi bước vào một vũ trụ hoang tưởng lạ thường và sự hoang tưởng khiến tôi kiệt sức.
Chuyến trở về từ vũ trụ
Mặc dù giây phút đầu tiên khi mới mở mắt ra, tôi cảm thấy dường như đã hoàn toàn sáng suốt, nhưng một lần nữa, tôi lại nhanh chóng nhận ra mình đã chẳng còn nhớ cuộc sống con người của mình trước khi hôn mê. Ký ức duy nhất tôi có là về những nơi mà tôi vừa từ ở đó trở về: Cảnh Giới Tầm Nhìn Của Giun Đất xấu xí và thô thiển, Lối Vào thơ mộng và Cốt Lõi - chốn Thiên đường tuyệt diệu.
Tâm trí của tôi - bản ngã thật sự của tôi - đang cố co lại để chui vừa vào bộ đồ quá chật chội và gò bó của sự tồn tại vật lý với những giới hạn về không gian và thời gian, với tư duy tuyến tính, và với giới hạn của việc giao tiếp bằng ngôn ngữ. Những điều mà cho đến trước cách đây một tuần, tôi vẫn nghĩ là dạng tồn tại duy nhất trong vũ trụ, nhưng giờ đây lại cho thấy những giới hạn vô cùng đáng kể.
Đặc trưng của đời sống vật lý là tính tự vệ, trong khi đời sống tâm linh thì hoàn toàn ngược lại. Đây là cách lý giải duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra khi cố tìm hiểu lý do tại sao sự hồi tỉnh của tôi lại mang theo một sự hoang tưởng mạnh mẽ đến thế. Suốt một thời gian dài, tôi cứ đinh ninh là Holley (một cái tên xa lạ nhưng bằng cách nào đó, tôi đã nhận ra đó là vợ mình) và các bác sĩ của tôi đang cố giết mình. Tôi lại có những giấc mơ và ảo giác về những chuyến bay và nhảy dù - một vài giấc mơ và ảo giác kéo dài rất lâu và rất sống động.
Trong một giấc mơ dài nhất, gây xúc cảm mãnh liệt nhất và có những chi tiết gần như quái đản trong số đó, tôi thấy mình đang ở một bệnh viện ung thư ở Nam Florida, nơi có những thang cuốn ngoài trời. Ở đó, tôi bị Holley, hai cảnh sát Nam Florida và hai nhiếp ảnh gia người châu Á, ăn mặc như ninja, rượt đuổi theo trên những chiếc ròng rọc bằng cáp.
Thật ra tôi đang trải qua cái gọi là “chứng rối loạn tâm thần ICU”. Điều này là bình thường, thậm chí thường được dự đoán sẽ xảy ra đối với hầu hết các bệnh nhân khi bộ não của họ hồi phục sau một thời gian dài ngừng hoạt động. Tôi đã nhìn thấy nhiều trường hợp bị chứng rối loạn này, nhưng chưa bao giờ nhìn từ bên trong. Từ bên trong, nó thật sự rất khác.
Sau này suy ngẫm lại, tôi nhận ra điều thú vị nhất về những cơn ác mộng và hoang tưởng này là tất cả thật ra đúng là như thế: là ảo tưởng. Những phần nào đó - đặc biệt là cơn ác mộng kéo dài về những cuộc rượt đuổi của ninja ở Nam Florida - mãnh liệt, và thậm chí là gây khiếp đảm khi giấc mơ đang xảy ra. Nhưng khi nhìn lại - đúng vậy, gần như ngay lập tức sau khi giai đoạn này kết thúc - tôi dễ dàng nhận ra những ác mộng hay ảo giác đó là gì: những thứ do bộ não đang khủng hoảng của tôi xào nấu ra trong khi cố gắng khôi phục lại các chức năng của nó.
Một vài giấc mơ trong giai đoạn này sống động đến kinh ngạc và đáng sợ. Nhưng cuối cùng, chúng chỉ giúp tôi hiểu một cách rõ ràng rằng trạng thái mơ màng của tôi và thực tế siêu thực mà tôi đã trải qua khi đang bị hôn mê sâu khác nhau đến nhường nào.
Còn về những giấc mơ có chủ đề là tên lửa, máy bay, và nhảy dù mà trí tưởng tượng của tôi luôn nghĩ ra một cách nhất quán, thì về sau tôi nhận ra là chúng khá chính xác, nếu xét về tính biểu trưng. Bởi sự thật là tôi đang thực hiện một chuyến trở về từ vũ trụ đầy mạo hiểm, từ một nơi rất xa đi vào lại nơi này, vào lại một trạm không gian đã từng bị bỏ hoang và bây giờ hoạt động trở lại - chính là bộ não của tôi. Khó lòng mà tìm ra được một hình ảnh so sánh nào ở trần thế này đúng hơn hình ảnh một tên lửa được phóng lên để miêu tả những gì đã diễn ra với tôi trong suốt một tuần ở bên ngoài cơ thể của mình.