Mình sợ bị vợ ăn hiếp quá rồi!
'Phòng nhì' của anh Đặng Văn Quân (Trảng Bàng, Tây Ninh) là một căn phòng nhỏ, riêng rẽ mà anh tự lập ra để trốn vợ khi bị cằn nhằn và tuyệt nhiên phòng này chỉ mình anh có chìa khóa. Sợ vợ đến nỗi không dám về nhà
Không vừa ý là vợ đập đầu ăn vạ
Yêu nhau từ thời sinh viên rồi ra trường đi làm, mất 6 năm để yêu nhưng anh Quân cứ luôn tâm niệm "biết trước thì thà ở vậy, giờ thì đành ở cái thế tiến thoái lưỡng nan". Anh tâm sự, hồi đi học, vợ anh bấy giờ xinh lắm, được người lẫn được nết nên anh mới chọn. Rồi đám cưới của hai người cũng được tổ chức dưới sự chứng kiến của gia đình, bạn bè.
Khi trở thành vợ và làm mẹ thì người bạn đời của anh bỗng trở nên cáu gắt khó chịu, chuyện gì không vừa ý thì la hét đập đầu như người ăn vạ. Lúc đầu anh sợ có chuyện xấu xảy ra trong gia đình nên còn năn nỉ, riết rồi anh cũng quen với chuyện vợ ăn vạ với chồng. Chuyện làm anh đau đầu nhất là ngày nào vợ anh cũng cằn nhằn chồng từ sáng sớm, vừa ngủ dậy là nghe vợ chỉ trích nào là tất đi giầy không được để giặt chung đồ với em bé, áo sơ mi phải giặt riêng, ly uống nước cũng phải theo quy định và không được uống nhầm kẻo lây bệnh...
Cô ấy cứ nghĩ chồng không bằng đứa con nít ba tuổi nên ngày nào cũng mấy chuyện lặt vặt nhắc hoài, mà những việc ấy thì có to tát gì với phụ nữ. Đi làm cả ngày bù đầu rồi tối về cũng không yên, thứ gì vợ cũng không vừa lòng, luôn mồm cằn nhằn. Vì thế mà khi làm nhà mới, anh coi đó là cơ hội tốt và quyết định thiết kế thêm một "phòng nhì" để "lánh nạn" khi bị vợ cằn nhằn. Bạn bè đến nhà hỏi thăm thì anh nói đó là phòng đọc sách nhưng anh kể với một người bạn thân là tránh nghe vợ khủng bố tinh thần. Ngày nào cũng nghe chắc điên mất, cứ ăn cơm xong chơi với con một lúc là anh kiếm cớ vào phòng đọc sách, nghiên cứu...
Cãi không lại, im lặng là vàng
Bị vợ cằn nhằn anh Quân cũng cố chịu đựng nhưng dường như chưa quậy được chồng thì vợ chưa để cho anh yên. Nói một mình mãi mà chồng cứ im làm cho chị Nga càng tức lồng lộn như nói vào khoảng không. Cũng nhiều lần giữa đêm khuya vợ anh gọi bố mẹ chồng từ TPHCM lên Tây Ninh gấp để nói chuyện gia đình vì chị không chịu đựng nổi. Sợ gia đình con trai phải ly hôn rồi cảnh các cháu sống thiếu cha mẹ nên ông bà lúc nào cũng bênh vực vợ anh Quân cho qua chuyện.
Chuyện vợ chồng lục đục trong nhà mà bạn bè ai cũng biết, riết rồi bạn của anh cũng ngại ghé thăm nhà mỗi khi rảnh rỗi. Anh nói: "Bạn anh cứ phàn nàn sao ngày xưa vợ mày khéo lắm mà bây giờ như bà dữ vậy, lâu lâu tụi mình mới tụ tập mà cô ấy biến bạn thành quan tòa, đang ăn uống vui vẻ cô ấy quay sang kể tội chồng rồi bảo bạn phân xử ai đúng ai sai. Trời ạ, đèn nhà ai nấy sáng chứ".
Anh Quân nói thêm: "Không có cái phòng đó chắc tôi bỏ nhà đi lâu rồi chứ không chịu nổi đâu. Giờ mà bỏ vợ thì con còn nhỏ quá, nói lại thì cãi nhau mà mình cãi thế nào cũng không lại nên im lặng là vàng. Không biết nên quyết định thế nào chứ mình sợ cái cảnh bị vợ ăn hiếp quá rồi, không khéo tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thì đời mình vứt đi mất".