Mở điều hòa
Vợ chồng Chu Sơn ra ngoài làm việc gặp vợ chồng Ngô Hải trên công trường rồi quen biết nhau nên cùng thuê một căn hộ hai phòng ngủ, thỏa thuận là tiền thuê nhà, tiền nước và tiền điện hai bên chia đôi. Một đêm, Chu Sơn vừa mới ngủ say thì bị vợ đánh thức, cô chỉ sang phòng vợ chồng Ngô Hải nói: 'Anh nghe thấy không ở bên kia?'. Chu Sơn mơ mơ màng màng hỏi vợ: 'Nghe cái gì?'.
Cô vợ nói: “Anh không nghe thấy tiếng “ù ù'” ở bên kia sao? Có phải máy điều hòa đang chạy không? Anh sang xem đi!”.
Bất đắc dĩ, Chu Sơn xỏ đôi dép lê sang gõ cửa phòng vợ chồng Ngô Hải. Một lúc sau, tiếng chốt cửa vang lên, Ngô Hải ló đầu ra khỏi cánh cửa khép hờ. Chu Sơn vội vàng nói: “Hết thuốc lá rồi cho xin một điếu đi!”. Ngô Hải cười đưa cho Chu Sơn cả nửa bao thuốc lá.
Trở lại phòng mình, Chu Sơn nói: “Đang bật điều hòa, mát quá”. Cô vợ ném cái quạt nan rồi cầm lấy điều khiển từ xa hướng về cái máy điều hòa bật đánh “bip”.
Vài ngày sau, Chu Sơn và vợ về muộn, lúc về đến nhà đã hơn tám giờ, tình cờ thấy vợ của Ngô Hải đang đi vệ sinh. Vào đến phòng cô vợ đóng sầm cửa lại vẻ bực tức nói: “Thật vô ý thức! Mới tám giờ trời mát thế này đã bật điều hòa rồi!”. Thấy chồng không phản ứng cô vợ càng khó chịu hơn: “Ông ngốc ơi, ông không biết là chúng ta phải chia sẻ tiền điện với nó sao? Đi xem chúng nó mở bao nhiêu độ!”.
Chu Sơn đành phải giả vờ bị muỗi đốt sang phòng Ngô Hải mượn lọ tinh dầu gió, anh liếc nhìn máy điều hòa đang chạy ở 24 độ. Khi biết bên kia là 24 độ, cô vợ Chu Sơn cầm cái điều khiển hạ nhiệt độ điều hòa phòng mình xuống 18 độ, sau một lúc suy nghĩ lại tăng lên 22 độ. Chu Sơn nói: “Cô không sợ lạnh sao?”. Cô vợ tức giận nói: “Bị cảm lạnh thì càng vui!”.
Một lúc sau, Ngô Hải gõ cửa và nói rằng muốn lấy lọ dầu gió. Khi Chu Sơn định mở cửa thì cô vợ nói đợi đã, sau đó cô ta tăng nhiệt độ lên 25 độ mới bảo chồng mở cửa. Sáng hôm sau, cô vợ Chu Sơn bị đau họng phải uống thuốc, cô vợ Ngô Hải tình cờ nhìn thấy cô hỏi: “Chị còn thuốc không cho em một gói!”.
Ngô Hải đứng bên cạnh trách vợ: “Anh nói em không nghe, người không được khỏe cứ mở nhiệt độ thấp làm sao không bị cảm”. Cô vợ vẻ khó chịu trừng mắt nhìn chồng.
Cuối tháng thanh toán tiền điện mỗi phòng chịu hơn 200 tệ. Hai bà vợ đều cho rằng nhà mình bị thiệt hơn và cương quyết đòi chia lại nhưng hai ông chồng không có cách gì giải quyết ngoài cách thương lượng với chủ nhà cho thuê. Bà chủ nói: “Muốn cho công bằng thì dễ thôi, mỗi phòng lắp một công tơ điện riêng”. Sau đó bà chủ gọi thợ đến lắp mỗi phòng một công tơ riêng.
Tháng này, Chu Sơn được phân công đến một công trường khác, anh thường phải đi sớm về muộn nên trong một tuần không gặp Ngô Hải. Một buổi sáng, khi tình cờ gặp Ngô Hải anh giật mình hỏi: “Sao anh như người mất hồn vậy?”.
Ngô Hải nói: “Anh nói tôi nhưng xem ra anh cũng chẳng hơn gì tôi đâu”.
Chu Sơn thở dài nói: “Ồ, chỉ vì tiếc tiền trời nóng như thế này mà chỉ mở điều hòa một tiếng rồi tắt đêm không ngủ được!”.
Ngô Hải vẻ đồng cảm: “Đúng vậy! Trước đây mở điều hòa cả đêm tôi ngủ một mạch đến sáng, bây giờ một đêm tỉnh mấy lần không ngủ được”.
Hai người lại bàn nhau muốn ngủ ngon thì lại phải dùng chung một công tơ điện nên lại hỏi bà chủ nhà. Bà chủ nhà ngây người rồi nói: “Xin lỗi, mấy hôm nay tôi bận quá lắp công tơ xong quên thay dây nên thực ra hai phòng vẫn dùng chung một cái đấy”.
Tối hôm đó hai ông chồng lại phải giải thích với hai bà vợ là theo quy định một nhà chỉ được lắp một công tơ thôi và hai nhà đưa ra một số quy định về mở điều hòa là mở bao nhiêu độ và thời gian tắt mở.
Chu Sơn về phòng thấy trong phòng mát rượi nói: “Thật kỳ lạ, mấy ngày trước mở điều hòa thấy xót tiền hôm nay vẫn là tiền của mình sao không thấy xót? Rốt cuộc không phải là điều hòa mà là sợ hơn thiệt thôi”.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/mo-dieu-hoa-i711017/