Mở đường để Việt Nam vươn mình
Thể chế được Đảng ta xác định là 'điểm nghẽn của điểm nghẽn' nhưng cũng là 'đột phá của đột phá'. Trên quan điểm này, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách để hoàn thiện thể chế, pháp luật phù hợp với từng giai đoạn lịch sử phát triển đất nước.
Trong kỷ nguyên mới, đột phá về thể chế được Đảng xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, một trong các đột phá chiến lược mở đường thênh thang cho đất nước ta cất cánh trong kỷ nguyên mới.

Quốc hội khóa XV đã thông qua nhiều luật, nghị quyết để kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.
1. Trong kết quả chung, năm 2025 đã ghi dấu ấn lịch sử trong công tác đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, pháp luật phát triển đất nước. Nổi bật là Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết xác định rõ, công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; là một nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Lịch sử phát triển của mỗi quốc gia đều có những thời điểm bản lề quyết định, đó là khi tư duy chiến lược được định hình và quyết tâm chính trị thể hiện ở mức cao nhất. Công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật trong năm 2025 đã được tiến hành nhất quán trên tinh thần như vậy. Trong đó, 2 kỳ họp lịch sử: Kỳ họp thứ chín và kỳ họp thứ mười Quốc hội khóa XV đã thông qua các quyết sách lịch sử, góp phần đặt nền móng về tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật để đất nước ta vững bước trong kỷ nguyên mới.
Kỳ họp thứ chín được đánh giá có ý nghĩa lịch sử, nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng. Trong đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng với nhiều luật, nghị quyết đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.
Kỳ họp thứ mười là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Tại kỳ họp lịch sử, Quốc hội đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua 51 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đây là một khối lượng lập pháp rất lớn, chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm được ban hành của cả nhiệm kỳ.
Các luật, nghị quyết được thông qua đã đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn cách mạng mới của đất nước. Đó là xác lập rõ động lực phát triển mới, từ khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế đến kinh tế tư nhân, tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn bứt phá dài hạn. Đặc biệt, hệ thống thể chế, pháp luật mới từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn pháp luật cản trở sản xuất, kinh doanh và đổi mới sáng tạo; định hướng phát triển không gian quốc gia trong bối cảnh mới, bảo đảm đồng bộ với chiến lược phát triển đất nước...
2. Trong tổng thể công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật, Thành phố Hà Nội luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, quyết sách của Trung ương, nhất là những vấn đề mang tính trụ cột để đột phá phát triển Thủ đô và đất nước.
Xây dựng và hoàn thiện thể chế được xác định là một trong 3 đột phá phát triển Thủ đô trong giai đoạn 2026 - 2030. Hiện thực hóa chủ trương này ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng và được Quốc hội thông qua Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11-12-2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Chỉ trong thời gian ngắn triển khai kể từ khi chính sách được ban hành, chính quyền thành phố đã cụ thể hóa nghị quyết vào cuộc sống một cách hiệu quả. Các dự án được khởi công theo tinh thần của nghị quyết như Khu đô thị thể thao Olympic; Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng; Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội; Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Tây Tựu và Phú Diễn... kỳ vọng sẽ trở thành những công trình đóng vai trò dẫn dắt phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Thành phố Hà Nội cũng đang tập trung cao độ để hoàn thành việc đề xuất sửa đổi 3 trụ cột thể chế và quy hoạch có ý nghĩa chiến lược, mang tầm vóc lịch sử lâu dài là: Đề xuất Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; sửa đổi Luật Thủ đô và xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Trong kỷ nguyên cùng đất nước tiến lên thịnh vượng, Đảng bộ, chính quyền Thủ đô xác định đây chính là “kiềng ba chân” vừa tạo lập nền tảng thể chế đồng bộ, vừa mở ra không gian phát triển mới, đồng thời định hình mô hình tăng trưởng hiện đại, qua đó tạo động lực và dư địa cho sự bứt phá của Thủ đô và cả nước trong thời gian tới.
Cùng với nhiệm vụ hoàn thiện các trụ cột thể chế phát triển Thủ đô, chính quyền thành phố tiếp tục đi đầu trong phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số, tạo bước chuyển mới trong tư duy và hành động của chính quyền địa phương hai cấp. Thành phố đặt trọng tâm ưu tiên trong giai đoạn mới là xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.
3. Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã thông qua một trong 3 đột phá chiến lược trong giai đoạn mới là: Đột phá về thể chế và thực thi. Theo đó, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ pháp luật; nâng cao chất lượng chính sách; tăng cường kỷ luật thực thi; bảo đảm mọi chủ trương đều có lộ trình, nguồn lực và cơ chế giám sát việc thực hiện; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, lấy chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo.
Yêu cầu trong giai đoạn mới về xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật là phải bám sát thực tiễn, “đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam” và tiếp thu có chọn lọc giá trị tinh hoa của nhân loại. Quan trọng hơn, việc tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật cần đặt trong tổng thể đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị phát triển quốc gia theo hướng hiện đại, minh bạch, trách nhiệm giải trình cao; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, liêm chính, phục vụ.
Công tác xây dựng pháp luật phải thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, xuất phát từ lợi ích của đất nước và của nhân dân, dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”. Song song với nhiệm vụ này, phải tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật và đề cao kỷ luật thực thi; đồng thời, thiết kế cơ chế kiểm soát quyền lực để quyền lực luôn trong khuôn khổ pháp luật, đạo đức, văn hóa, truyền thống dân tộc và niềm tin của nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Thể chế, pháp luật có chất lượng, phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân là yếu tố hàng đầu quyết định thành công của mỗi quốc gia. Do đó, để đất nước vươn mình phát triển mạnh mẽ, chúng ta dứt khoát nói “không” với bất cứ hạn chế, bất cập nào trong thể chế, pháp luật; không thỏa hiệp với bất kỳ yếu kém nào trong thiết kế chính sách, soạn thảo pháp luật, hay tổ chức thực thi”.
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng ta lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị; là trụ cột thể chế có ý nghĩa nền tảng, bảo đảm đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Nhiệm vụ tối quan trọng này khẳng định bản chất dân chủ, tiến bộ, nhân văn của Nhà nước ta là mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân và Nhà nước ta là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mo-duong-de-viet-nam-vuon-minh-734003.html











