Mở quà cưới của mẹ, anh lăn đùng ngất xỉu rồi nhất quyết hủy hôn
Tới tận gần ngày cưới, khi tôi về nhà anh tôi mới biết, mẹ anh hiện tại là mẹ 2, anh là con của bố với mẹ trước. Mẹ ruột của anh bỏ anh đi từ khi anh còn nhỏ, từ đó về sau anh ở với bố và dì.
Tôi và Tú quen nhau 5 tháng thì đi tới quyết định kết hôn, thật ra, thời gian 5 tháng này là thời gian quen biết chính thức và yêu nhau chính thức, trước đó tôi và Tú có 3 năm nói chuyện với tư cách bạn bè, cũng có không ít lần đi ăn uống cùng với nhau nhưng không có tình cảm. Cho tới khi tôi chia tay người yêu, tôi rủ hội bạn lên bar chơi thì gặp Tú trên đó.
Buổi hôm ấy tôi uống say, trong cơn say, tôi và Tú lao vào nhau, sáng hôm sau ngủ dậy chẳng biết vì lý do gì Tú đề nghị quen nhau. Tôi chẳng ngần ngại gì mà không đồng ý, dù sao cả 2 cũng ít nhiều hiểu về nhau, còn ngủ cùng nhau luôn rồi, về cơ bản, tôi chẳng còn gì để mất.
Quen nhau rồi mới thấy tôi và Tú thực sự hợp ý nhau. Tôi chưa từng nghĩ Tú lại là kiểu con trai, ga lăng, biết quan tâm như vậy. Kể từ buổi sáng nhận lời yêu về sau mọi bữa cơm tôi ăn đều là Tú nấu, anh ngày đi làm, tối về nấu cơm thành 2 phần 1 phần anh ăn trưa, 1 phần mang qua cho tôi - tôi sống xa nhà lại là đứa không thích ăn cơm ngoài nên anh chăm tôi như mẹ.
Nửa năm sau anh đề nghị kết hôn, tuy có hơi chóng vánh nhưng như tôi đã nói, gặp đúng người chẳng có gì để hối tiếc. Bố mẹ 2 bên gặp nhau 2 lần, tôi cũng về nhà Tú đúng 1 lần trước khi làm lễ ăn hỏi. Tới tận gần ngày cưới, khi tôi về nhà anh tôi mới biết, mẹ anh hiện tại là mẹ 2, anh là con của bố với mẹ trước. Mẹ ruột của anh bỏ anh đi từ khi anh còn nhỏ, từ đó về sau anh ở với bố và dì.
Tú cũng có kể, dì rất yêu thương anh, bố cũng tốt nhưng từ nhỏ đã không có mẹ khiến Tú bị ám ảnh tâm lý, anh luôn cảm thấy nếu anh không đủ tốt rồi mọi người sẽ đều như mẹ anh - bỏ rơi anh. Tôi thương Tú nhưng cũng chẳng thể hiểu hết cảm giác của Tú vì từ nhỏ tôi đã sống trong 1 gia đình hạnh phúc, bố mẹ tôi yêu thương lẫn nhau, chưa từng cãi nhau lấy 1 lần. Tôi luôn nói tôi hi vọng nhà tôi sẽ như nhà Tú, sau này anh có tới 2 gia đình rồi sẽ phần nào cởi bỏ được tâm lý xấu kia đi. Thế nhưng tôi nhầm rồi!
Buổi chiều chúng tôi tổ chức ăn hỏi xong thì lên xe ra Hà Nội, nhà tôi và nhà Tú định ngày cưới sau ngày ăn hỏi gần 1 tháng vì lúc đó mới được ngày. Trước lúc lên xe Tú nhận được 1 hộp quà do 1 người giấu tên gửi tới. Vừa sát giờ lên xe nên chúng tôi chẳng kịp hỏi người đó là ai, cũng không mở ra kiểm tra. Tôi đinh ninh đó là quà của người yêu cũ của Tú nên cũng không hỏi nhiều.
Tối đó tôi qua nhà Tú ngủ lại 1 đêm, khi tôi đang ngủ thì tôi nghe thấy tiếng khóc rấm rức ở cuối giường, tỉnh dậy tôi không thấy Tú đâu nên bật điện lên định hỏi xem anh làm sao, vừa thấy ánh đèn Tú bất ngờ thốt lên 1 tiếng "a" rồi ngất xỉu. Tôi vừa sợ vừa bất ngờ chỉ biết khóc, gọi hàng xóm tới đưa Tú đi viện, bà chủ nhà nói Tú chỉ bị ngất nên kêu mấy thanh niên đưa anh lên giường, bảo tôi lấy khăn ấm chườm cho anh.
Trong lúc Tú bất tỉnh tôi mới thấy hóa ra anh lén mở hộp quà lạ kia, trong đó có 1 vài bức ảnh cũ và 1 lá thư Tú đang đọc dở. Tôi mới đọc được vài dòng, mường tượng người gửi là mẹ ruột của anh thì anh bất ngờ tỉnh dậy, thấy tôi đang cầm thư thì giật lấy rồi mặt hằm hằm chửi tôi là "đồ con hoang". Tôi chết lặng, há hốc mồm nhìn anh.
Anh lấy lại tinh thần, bắt đầu chì chiết tôi, anh càng nói tôi càng như lạc vào 1 mê cung câu chuyện. Anh nói trong thư mẹ ruột anh nói, trước đây bà không phải tự nhiên muốn bỏ anh lại mà là bị bố anh khiến cho "tức chết" nên uất ức mà bỏ đi. Thì ra, trước đây bố anh từng cặp bồ với 1 cô gái trẻ về nhà đánh đập, thậm chí còn bắt mẹ anh quỳ xuống xin lỗi cô gái kia vì ghen tuông vô cớ.
Sau này mẹ anh không chịu được mà bỏ đi, bố anh cũng phát hiện người phụ nữ kia có thai với người khác. Thời gian sau đó bố anh có đi tìm, có xin lỗi nhưng mẹ anh không đồng ý. Sau đó ông tìm được người vợ hiện tại, còn cô gái năm xưa cũng đi lấy chồng khác.... và người con gái kia chẳng ai khác, chính là mẹ tôi.
Nói như vậy, tôi cũng không chắc tôi có phải con bố tôi hay không. Mẹ tôi cũng không tốt đẹp, gia đình tôi cũng không hạnh phúc như tôi tưởng. Điều quan trọng là cả bố anh và mẹ tôi đều biết nhưng vờ như không quen nhau.
Sau đó Tú gọi điện về báo hủy hôn không 1 lời giải thích, anh cũng đuổi tôi ra khỏi nhà và chưa từng nghe điện thoại của tôi kể từ đêm ấy. Từ 1 cô gái có bố mẹ yêu thương, người yêu chiều chuộng sau 1 đêm tôi không còn gì, tới nhà cũng không thể về, không biết đối mặt ra sao. Bây giờ tôi phải làm gì đây?