Mở rộng không gian phát triển mới cho người khuyết tật
Sau quá trình sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, công tác chăm lo người khuyết tật, trẻ mồ côi tại nhiều địa phương đứng trước yêu cầu phải đổi mới cả về tổ chức, phương thức hoạt động và huy động nguồn lực.
Chia sẻ tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều đại biểu cho rằng, việc hợp nhất đã mở ra cơ hội hình thành các mô hình liên kết quy mô hơn, phát huy hiệu quả nguồn lực, qua đó nâng cao chất lượng trợ giúp, bảo đảm không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau.
Không để gián đoạn hoạt động hỗ trợ sau sáp nhập

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Phan Phương/TTXVN
Sau sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng cho rằng, yếu tố quyết định để duy trì hiệu quả chăm lo cho người yếu thế chính là khả năng huy động nguồn lực xã hội trên tinh thần linh hoạt, chủ động và minh bạch.
15 năm qua, tỉnh Hội Lâm Đồng đã vận động được hơn 1.100 tỷ đồng từ các tổ chức phi chính phủ quốc tế, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để hỗ trợ hàng trăm nghìn lượt người khó khăn. Nguồn lực này giúp gần 30.000 người cao tuổi được phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo; hơn 7.300 xe lăn, xe lắc, xe bại não được trao tặng; gần 700 trẻ được phẫu thuật chỉnh hình; xây dựng 389 ngôi nhà tình thương; hàng nghìn trẻ khiếm thính được trao máy trợ thính; 10.820 thẻ bảo hiểm y tế được tặng cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn…

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu chị đạo Đại hội. Ảnh: Phan Phương/TTXVN
Theo ông Nguyễn Văn Lực, sau khi thành lập tỉnh Lâm Đồng mới, đối tượng cần hỗ trợ tăng lên, địa bàn rộng hơn, đòi hỏi tổ chức Hội phải thay đổi tư duy vận động nguồn lực, khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng và tạo niềm tin đối với nhà tài trợ bằng cơ chế công khai, minh bạch. Mỗi đồng tiền hỗ trợ phải đến đúng người, đúng mục đích. Khi tạo được niềm tin, các tổ chức và nhà hảo tâm sẽ đồng hành lâu dài.
Cùng với bài toán nguồn lực, việc duy trì sự ổn định của hệ thống trợ giúp sau hợp nhất cũng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi hợp nhất, quy mô dân số của thành phố tăng lên khoảng 14 triệu người, kéo theo số lượng người khuyết tật, trẻ mồ côi cũng tăng đáng kể. Điều này đặt ra áp lực lớn cho hệ thống trợ giúp xã hội trong việc bảo đảm không để các đối tượng yếu thế bị gián đoạn hỗ trợ.
Trong quá trình đó, không ít cán bộ, hội viên và gia đình trẻ khuyết lo lắng về nguy cơ chất lượng chăm lo suy giảm, địa bàn phân tán, nguồn lực hỗ trợ bị chững lại… Những băn khoăn ấy xuất phát từ thực tế nhiều chương trình hỗ trợ trẻ khuyết tật hiện nay phụ thuộc lớn vào sự phối hợp trực tiếp giữa cơ sở, gia đình và đội ngũ chuyên môn.

Ông Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Ban tổ chức Đại hội, Chủ tịch Hội Bảo trợ tàn tật Việt Nam phát biểu. Ảnh: Phan Phương/TTXVN
Để ổn định hoạt động, Hội đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành của hai đơn vị trước hợp nhất gồm Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Dương; triển khai công tác tư tưởng, thống nhất nguyên tắc “không ai bị giảm quyền lợi”. Các chương trình đào tạo, dạy nghề, học nghề, học bổng, phục hồi chức năng, trao xe lăn, xe đạp, hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật và trẻ mồ côi vẫn tiếp tục được duy trì theo kế hoạch. Tổng kinh phí vận động cho các hoạt động năm 2025 của hai đơn vị đạt hơn 18 tỷ đồng, chăm lo cho hơn 16.000 lượt người khuyết tật và trẻ mồ côi.
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, việc hợp nhất các địa phương đã tạo điều kiện tập hợp nguồn lực, kinh nghiệm và tinh thần sẻ chia để chăm lo tốt hơn cho người yếu thế. Dù còn nhiều khó khăn, song nếu người khuyết tật và trẻ mồ côi được đặt ở vị trí trung tâm trong mọi quyết định thì mọi thách thức đều có thể tìm được lời giải.
Chuyển từ tư duy bảo trợ sang phát triển con người

Các đại biểu tích cực đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết tại Đại hội. Ảnh: Phan Phương/TTXVN
Không chỉ bài toán nguồn lực, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính còn đặt ra yêu cầu xây dựng hệ thống hỗ trợ đồng bộ hơn cho trẻ khuyết tật, nhất là trong lĩnh vực can thiệp sớm và hòa nhập cộng đồng.
Được thành lập từ năm 1995, Trung tâm Sao Mai là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong phát hiện, can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật trí tuệ. Theo bác sĩ Đỗ Thúy Lan, Giám đốc Trung tâm, trong suốt 30 năm hoạt động, đơn vị luôn theo đuổi mô hình kết hợp giữa y tế và giáo dục, lấy trẻ làm trung tâm, gia đình là đối tác đồng hành và hòa nhập cộng đồng là mục tiêu phát triển lâu dài.
Trung tâm Sao Mai đã xây dựng mô hình can thiệp đa phương pháp cho trẻ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ, rối loạn ngôn ngữ… Đáng chú ý, mô hình can thiệp sớm Denver (ESDM) được áp dụng từ năm 2016 cho trẻ từ 12 đến 48 tháng tuổi đã cho thấy hiệu quả tích cực trong cải thiện giao tiếp, tương tác xã hội và khả năng hòa nhập của trẻ. Điểm nổi bật khác là chương trình học tập được cá nhân hóa theo từng trẻ, dựa trên đánh giá liên ngành trong nhiều môi trường khác nhau như lớp học, phòng cá nhân và gia đình. Phụ huynh cũng được hướng dẫn cách chơi và tương tác với con tại nhà để tạo sự thống nhất trong quá trình can thiệp.
Sau nhiều năm triển khai, nhiều trẻ được can thiệp sớm đã cải thiện rõ rệt về ngôn ngữ, giao tiếp, vận động và kỹ năng xã hội; nhiều em sau đó có thể học hòa nhập tại các trường mầm non và tiểu học. Dù vậy, quá trình can thiệp vẫn còn không ít khó khăn. Một số trẻ được phát hiện muộn nên các hành vi khó đã hình thành kéo dài, khiến thời gian can thiệp lâu hơn. Nhiều phụ huynh còn nóng vội cho con học hòa nhập khi chưa sẵn sàng; trong khi không ít trường học thiếu giáo viên được đào tạo và thiếu cơ chế hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển.
Theo bác sĩ Đỗ Thúy Lan, can thiệp sớm chỉ thực sự hiệu quả khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và trung tâm chuyên môn; trong đó gia đình vẫn là yếu tố then chốt quyết định sự tiến bộ lâu dài của trẻ.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Phan Phương/TTXVN
Tại Đại hội, nhiều ý kiến cho rằng, công tác hỗ trợ người khuyết tật chủ yếu mang tính nhân đạo, cứu trợ trước mắt. Về lâu dài, người khuyết tật cần được tiếp cận đồng bộ từ can thiệp sớm, giáo dục, phục hồi chức năng đến đào tạo nghề, tạo việc làm và hòa nhập cộng đồng.
Từ Lào Cai, mô hình của Trung tâm Hương Giang được xem là một trường hợp điển hình cho cách tiếp cận này. Thạc sĩ Lương Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Hương Giang khẳng định: Người khuyết tật không chỉ cần được hỗ trợ để tồn tại, mà cần một “hệ sinh thái” đủ mạnh để phát triển năng lực, tạo ra giá trị, làm chủ cuộc sống và đóng góp trở lại cho xã hội. Đơn vị đã xây dựng chuỗi hoạt động liên thông từ giáo dục, đào tạo kỹ năng đến sản xuất và thương mại hóa sản phẩm. Nhiều người khuyết tật trực tiếp tham gia làm ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang bản sắc địa phương, được thị trường đón nhận và từng bước tiếp cận đối tác quốc tế.
Theo đại diện Trung tâm, điều quan trọng không chỉ nằm ở các con số hay thành tích, mà ở sự chuyển biến thực chất trong nhận thức và năng lực của người khuyết tật. Từ chỗ là đối tượng cần hỗ trợ, nhiều người đã trở thành lao động có kỹ năng, có thu nhập và có khả năng tạo ra giá trị cho xã hội. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của cách tiếp cận dựa trên "hệ sinh thái" phát triển bền vững dành cho người khuyết tật.











