Mộc mạc Cồn Hô
Chỉ với 8 hộ dân làm du lịch cộng đồng, Cồn Hô đã trở thành một gam màu tươi mới trong bức tranh du lịch đa sắc của miền Tây sông nước.
Nơi đây, người dân sống chan hòa cùng cây cỏ, sông nước, sử dụng năng lượng mặt trời. Chính sự chân phương, hồn hậu và cách làm du lịch tự nhiên, mộc mạc nhưng vẫn đầy chuyên nghiệp đã khiến Cồn Hô trở thành mô hình tiêu biểu của “du lịch tự thân” - níu chân du khách bởi chính sự khác biệt và độc đáo của mình.

Du khách tham quan Cồn Hô.
Làng quê xanh giữa dòng Cổ Chiên
Cồn Hô là một cồn nhỏ nằm giữa sông Cổ Chiên (thuộc Trà Vinh cũ, nay là Vĩnh Long), rộng chừng 25ha. Cồn vẫn giữ được nét hoang sơ, chất phác với hệ sinh thái cây xanh phủ kín. Người dân nơi đây duy trì vẻ xanh mát ấy bằng cách trồng dừa, bưởi và nhiều loại hoa trái quen thuộc như hoa đậu biếc, so đũa, điên điển... Phù sa từ dòng Cổ Chiên quanh năm bồi đắp, khiến cồn luôn tràn trề sức sống, cây trái sum suê, tạo nên một bức tranh làng quê yên bình, tươi đẹp - nơi ai đến rồi cũng thấy lòng dịu lại.
Để đến được Cồn Hô, du khách phải đi thuyền chừng 10 phút. Thuyền vừa cập bến, những người dân đã ra tận bờ, tay cầm khăn rằn Nam Bộ, tay nâng bông hoa nhỏ làm bằng lá dừa, nở nụ cười thân tình đón khách. Từ ngày làm du lịch, bà con mặc áo bà ba rực rỡ, vừa giản dị, vừa tươi tắn như chính vẻ đẹp của cồn. Cách chào đón nồng hậu, cùng nụ cười hiền hòa của người miền Tây khiến ai mới đặt chân tới cũng thấy ấm lòng, và đó thường là khoảnh khắc khó quên nhất của chuyến đi.
Chú Hai Nguyên, tên thật là Huỳnh Văn Nguyên, Tổ trưởng Tổ hợp tác quản lý điểm du lịch sinh thái Cồn Hô, vừa rót chén trà hoa đậu biếc mời khách, vừa kể chuyện xưa: “Hồi đó, cá Hô sống quanh cồn nhiều lắm. Đến mùa, ngư dân tề tựu về đây giăng lưới, câu cá. Có khi bắt được con nặng hơn trăm ký. Giờ cá Hô trên sông Cổ Chiên không còn nữa, nhưng cái tên “Cồn Cá Hô”, rồi sau gọi tắt thành “Cồn Hô” vẫn còn mãi”.
Hiện nay, Cồn Hô có 21 hộ dân sinh sống, trong đó 8 hộ làm du lịch cộng đồng. Mô hình được triển khai từ tháng 10-2020, tuy nhiên, ngay sau đó, dịch Covid-19 ập tới, bà con lại tạm dừng đón khách để tiếp tục mày mò, học hỏi thêm cách làm du lịch thân thiện, chuyên nghiệp hơn.
Năm 2021, Cồn Hô mở cửa trở lại, đón những nhóm khách nhỏ muốn tìm sự khác biệt, gần gũi thiên nhiên. Ở đây, hầu như không có rác thải nhựa. Các lối đi đều được lát bằng thảm sơ dừa, vừa chống trơn trượt mùa nước nổi, vừa giữ cho đường làng sạch - đẹp. Khi mục đi, lớp sơ dừa lại trở thành phân bón tự nhiên, nuôi dưỡng mảnh đất thêm màu mỡ. Ngay cả biển chỉ dẫn cũng được làm từ vật liệu tái chế: Tấm ván gỗ cũ, mảnh sơ dừa đan khéo, sơn vài nét chữ giản dị mà duyên dáng. Vườn cây trong từng nhà đều được chăm tỉa gọn gàng, xanh mướt. Tất cả hòa thành một không gian yên bình, đậm hồn quê - nơi mà du khách, nhất là người nước ngoài, tìm đến ngày một nhiều để được “trở về với tự nhiên”.
Trải nghiệm bình dị mà khó quên
Cồn Hô chỉ cách đất liền vài phút đi thuyền, nhưng cuộc sống nơi đây dường như tách biệt khỏi ồn ào phố thị. Người dân không dùng điện, không phải vì thiếu thốn, mà vì muốn thật sự sống hòa mình vào thiên nhiên. Ban ngày, họ dùng đèn năng lượng mặt trời; ban đêm, thắp đèn dầu. “Không điện mà vẫn sáng, vẫn vui” - chị Hồ Thị Loan, một người dân kiêm hướng dẫn viên chia sẻ, ánh mắt ánh lên niềm tự hào.
Vào mùa nước nổi (từ tháng 9 đến tháng 12), khách quốc tế đến Cồn Hô rất đông. Họ được trải nghiệm chèo thuyền, thưởng thức ẩm thực miệt vườn, cùng trò chuyện bên ánh đèn dầu. Có người còn muốn ở lại đến tối, chỉ để cảm nhận sự tĩnh lặng của một đêm giữa sông nước.
Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Dung, Cồn Hô đang phát triển mô hình “du lịch tự thân”. Mỗi hộ dân tạo nên một sản phẩm riêng để phục vụ du khách.
Dạo quanh cồn với quãng đường chỉ khoảng 1,2km, du khách có thể ghé từng nhà để có những trải nghiệm khác nhau. Nhà chú Hai Nguyên đãi trà đậu biếc, lạc rang, kể chuyện đất và người Cồn Hô. Nhà anh Ba Kiệt nổi tiếng với món trứng gà nắn đất sét, nướng rơm “độc nhất vô nhị”. Nhà Ba Khải mời khách nếm thử các loại mứt làm từ trái cây trong vườn. Nhà Tư Khen hấp dẫn du khách với không gian bếp xưa của người dân Cồn Hô. Đến lò rượu Tư Lập, du khách được tham quan quy trình làm rượu của người dân miệt cồn. Ghé nhà vườn Vũ Minh, du khách tham gia chơi gà chọi, bơi xuồng dưới vườn bưởi, thưởng thức nước dừa mát ngọt. Cuối cùng, đến nhà Hai Trãi, du khách sẽ được ngâm chân thảo dược với phần lớn là các loại lá cây trong vườn như vỏ bưởi, sả, muối hạt... Mỗi nhà một cách làm, nhưng tất cả cùng chung tinh thần hiếu khách và tự hào về quê hương mình. Trong câu chuyện với khách, chị Hồ Thị Loan nhớ lại: “Trước kia, Cồn Hô buồn lắm, như ốc đảo giữa dòng. Nhưng từ khi làm du lịch, cuộc sống vui hơn, bà con cũng có thêm thu nhập. Giờ Cồn Hô đã đón khách từ hơn 20 quốc gia. Người Cồn Hô cũng học được nhiều kỹ năng đón tiếp khách”.
Trên chuyến thuyền rời cồn về đất liền, chị Nguyễn Thanh Mai (du khách Hà Nội) chia sẻ: “Du lịch Cồn Hô mang đến giá trị lớn về tinh thần và cảm xúc cho du khách. Du khách đến đây cảm thấy được chữa lành, tìm thấy sự cân bằng sau những bộn bề của cuộc sống”. Đánh giá về chất lượng du lịch Cồn Hô, Chủ tịch Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội Trương Quốc Hùng cho rằng, Cồn Hô là mô hình du lịch cộng đồng kiểu mẫu, đậm bản sắc miền Tây, vừa mộc mạc vừa khác biệt. Đây là một trong những điểm đến khiến du khách quốc tế nhớ mãi khi đến Vĩnh Long.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/moc-mac-con-ho-723527.html











