Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm đáng nhớ
BHG - Tôi về công tác tại Báo Hà Giang từ năm 2019. Một năm sau, khi đang dần quen với nhịp nghề, tôi được cơ quan phân công phụ trách theo dõi địa bàn huyện Mèo Vạc, là một huyện vùng cao biên giới của tỉnh. Kể từ đó đến nay, Mèo Vạc đã trở thành điểm đến quen thuộc, gắn bó với hành trình nghề nghiệp của tôi như một phần không thể thiếu trong cuộc sống làm báo.
Từ thành phố Hà Giang đến trung tâm huyện Mèo Vạc là quãng đường hơn 150 km với nhiều đoạn đèo dốc quanh co, hiểm trở. Những ngày đầu mới nhận nhiệm vụ, tôi còn chưa quen đường, nhiều lúc phải hỏi từng khúc cua, từng bản làng. Có lần, trên đường đi công tác, mây mù phủ kín dốc Bắc Sum, Cổng trời, dốc Cán Tỷ hay đèo Mã Pì Lèng, tôi phải dừng xe ngồi đợi hàng giờ mới dám tiếp tục hành trình. Hoặc nếu có việc quan trọng, tôi phải đi rất chậm, vừa đi vừa căng mắt nhìn đường, rồi cứ bám theo vạch kẻ đường hay men theo hộ lan đường mà đi. Khó khăn là thế, nhưng vượt qua tất cả những vất vả đó, tôi bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp đặc biệt của vùng đất này - một vẻ đẹp không chỉ đến từ cảnh quan hùng vĩ, mà còn đến từ con người Mèo Vạc chân chất, giàu tình cảm và luôn kiên cường bám đất, bám bản.

Tác giả tác nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc. Ảnh: PV
Công việc của một phóng viên địa bàn là như vậy. Mỗi tháng tôi lên Mèo Vạc ít nhất một tuần để nắm bắt tình hình, đi cơ sở, chụp ảnh, phỏng vấn, thu thập tư liệu... Có những chuyến công tác chỉ trong vài ngày, nhưng cũng có những chuyến kéo dài cả tuần giữa mùa Đông rét buốt hay những tháng Hè nắng như đổ lửa. Vào mùa mưa, không ít lần tôi phải dắt xe băng qua suối hay dừng lại giữa chừng vì đường sạt lở. Những lần ấy, chiếc ba lô chứa máy ảnh, sổ ghi chép và mấy gói lương khô, chai nước lọc là bạn đồng hành thân thiết nhất của tôi.
Nhưng cũng chính những chuyến đi ấy đã mang lại cho tôi những trải nghiệm sâu sắc mà không một bài giảng lý thuyết nào có thể thay thế. Tôi nhớ mãi lần theo chân cán bộ xã Sơn Vĩ đến thăm một hộ nghèo thôn biên giới vừa được hỗ trợ nhà ở theo Chương trình xây dựng nhà ở 1953 của tỉnh. Đứng giữa căn nhà mới, người đàn ông rưng rưng nói: “Từ giờ gia đình tôi không còn phải ngủ trong mái nhà dột nát nữa. Vậy là mong ước bấy lâu giờ đã thành hiện thực”. Tôi chỉ lặng im bấm máy, rồi sau đó ngồi bên bếp lửa trò chuyện cùng gia đình. Từng ánh mắt, nụ cười, từng câu chuyện giản dị ấy đã trở thành chất liệu sống động để tôi viết nên những bài báo chân thực, mang hơi thở cuộc sống.
Tôi cũng không thể quên được những đêm ngủ nhờ ở các Đồn Biên phòng, trụ sở xã hay nhà dân khi đi cơ sở. Có khi, chỉ là tấm đệm trải dưới sàn đất, bữa cơm chỉ có lạc muối và bát canh rau cải ăn với mèn mén nhưng cảm giác lại ấm áp vô cùng. Ấm bởi sự sẻ chia chân thành của người dân, bởi tình đồng nghiệp và cả bởi chính niềm tin rằng những bài viết của mình sẽ góp phần nhỏ bé để lan tỏa điều tích cực, cổ vũ cho sự đổi thay nơi vùng cao.
Mèo Vạc không thiếu những đề tài hay. Ở nơi miền đá xám này, mỗi bước chân đi qua đều có thể mở ra một câu chuyện. Từ những đổi thay nhờ xây dựng Nông thôn mới đến hành trình khởi nghiệp của một thanh niên người Mông, hay sự nỗ lực vượt khó của các thầy cô giáo cắm bản, những chiến sỹ Biên phòng tuần tra giữa đêm băng giá… Viết về họ, tôi không chỉ làm tròn nhiệm vụ tuyên truyền mà còn như được tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn của chính mình.
Có người hỏi tôi: “Làm báo mà đi xa thế, vất vả thế, có nản không”. Tôi chỉ cười: “Vất vả thì có nhưng chưa bao giờ thấy nản”. Bởi lẽ, mỗi chuyến đi là một cơ hội để tôi sống chậm lại, để nhìn thấy rõ hơn cuộc sống của đồng bào mình nơi vùng cao, để thêm yêu nghề báo, cái nghề luôn đặt chúng tôi vào vị trí người kể chuyện cho nhân dân.
Đã có nhiều buổi sớm tôi dừng xe giữa đèo Mã Pì Lèng, hít căng lồng ngực làn sương mát lạnh, ngắm nhìn dòng Nho Quế trong xanh lặng lẽ trôi dưới hẻm vực Tu Sản - hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy lòng mình lặng lại, một sự lặng yên không phải của mệt mỏi mà là của sự thấm đẫm khi nhận ra rằng, chính những vùng đất xa xôi như Mèo Vạc đã dạy tôi cách làm báo.