Mọi khó khăn ban đầu chỉ là những bước thử thách
Trần Văn Khải (sinh năm 2004), đến từ thành phố Hải Phòng, là sinh viên năm nhất chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Từ rất sớm Hải đã có mong muốn được theo đuổi ngành học liên quan đến chính trị, tuy mục tiêu ban đầu của Khải không phải là Học viện Ngoại giao mà Học viện Cảnh sát nhân dân. Tuy nhiên, đam mê ấy không nhận được sự ủng hộ từ gia đình cũng như do thể trạng sức khỏe không cho phép vì vậy Khải buộc phải tìm một hướng rẽ khác cho tương lai của mình.
May mắn mình biết tới chị Khánh Vy, mới biết đến Học viện Ngoại giao. Cũng may mắn sao, quyết định lần này của mình được bố mẹ ủng hộ và cuối cùng mình cũng nhận được “tấm vé vàng” bước chân vào Học viện Ngoại giao. Mình tự hào lắm, cũng hơi “tự đắc” vì mình đã chứng minh cho mọi người thấy mình đã làm được, mình mơ mộng đủ điều về “tương lại màu hồng” và 4 năm thanh xuân tại ngôi trường này.
Nhưng sự thật phũ phàng như “tát” cho mình tỉnh khỏi cơn mơ. Khi vào trường mình thật sự rất shock, các bạn sinh viên không những giỏi còn năng động, toàn những chiến thần IELTS, bảng thành tích dài không thể liệt kê hết, học bổng của những ngôi trường top, và đặc biệt những hoạt động ngoại khóa các bạn rất nhiều kinh nghiệm. Cộng thêm việc chỉ mấy tuần đầu nhập học, mình lại liên tiếp nhận những cú shock, trượt DAV’s Leader đã đành, mình trượt luôn cả cơ hội trở thành lớp trưởng. Sự ngờ vực lớn về bản thân (một cảm xúc chưa từng có), có thực sự mình hợp với môi trường này, mình sẽ là ai khi không có thành tích gì, mình sẽ như nào để “đấu tranh” cho 4 năm thanh xuân sắp tới.
Đây cũng là khoảng thời gian mà mình suy sụp nhất, nhưng một cơ duyên bất ngờ đã đưa mình đến Phật Pháp để gửi gắm, nương tựa tâm hồn đang quá nhiều tiêu cực của mình. Và hành trình “tìm lại mình” cũng bắt đầu, mình bắt đầu đi tìm những giá trị ẩn sâu bên trong thay vì những thứ “hào nhoáng” bên ngoài, và mình cũng hiểu được rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó, ít hay nhiều cũng để lại cho chúng ta những giá trị tích cực. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng cái “duyên” đã đưa mình tới Học viện Ngoại giao thì bản thân mình phải trân trọng và tận dụng cái “duyên” ấy. Mình bắt đầu nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn, mình nhận thức được rằng mình phải hiểu mình, là mình, thì cơ hội mới đến với bản thân, và sự thật đúng là vậy.
Từ khi mình vận dụng lối suy nghĩ “mở” và bắt đầu thực hành Phật Pháp, cuộc sống mình thay đổi hoàn toàn, mình trở nên năng động, tích cực hơn. Mình bắt đầu theo đuổi bắt đầu theo đuổi ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp và tiếp tục đam mê Đối ngoại của mình tại hàng loạt những hoạt động trong và ngoài Học viện, nhiều đến mức mà những đứa bạn mình còn bảo mình là “Chiến thần deadlines”. Chính vì sự lăn xả ấy, mình đã có cơ hội được gặp gỡ, làm việc cùng những thầy cô rất giỏi và tâm huyết, được cộng tác cùng những anh chị, những người bạn rất giàu kinh nghiệm và trải nghiệm, mình được “nâng cấp” bản thân, từ không biết gì nay mình đã biết nhiều hơn, vì thế, mình lại càng mong muốn được đem những gì mình biết, mình đã “lượm nhặt” được đi lan tỏa, và hỗ trợ nhiều người và nhiều chương trình hơn. Tuy mình tham gia rất nhiều hoạt động, nhưng mình vẫn cố gắng đảm bảo tiến độ học trên lớp với Bảng điểm full A (nhưng có một con C, đó là môn Toán mà mình thì lại hơi kém môn này).
Hiện tại khi nhìn lại bản thân, mình không ngờ mình lại thay đổi nhiều như thế. Vì thế mà mình càng nâng niu hơn giá trị của Phật Pháp, Phật Pháp không chỉ thay đổi những giá trị “có thể nhìn thấy” của mình mà còn thay đổi tâm tính, cách suy nghĩ và tư duy của bản thân. Sau những gì đã trải qua, mình càng phải khẳng định Phật Pháp chưa bao giờ là mê tín mà là trí tín, là niềm tin vào sức mạnh nội tại, là khả năng khai phóng giá trị bên trong, là tu tập chữ “nhân” và thực hành sống đẹp và có giá trị. “Đức Phật không phải thần linh, hay thượng đế, mà ngài là người thầy của mỗi chúng ta”, để khắc sâu hơn những bài học mà “người thầy” này gửi gắm lại, mình cũng đã và đang quen dần với việc nghe những bài Giảng Pháp mỗi ngày, và thực hành Phật Pháp bằng những hành động nhỏ nhất.
Mỗi người trong chúng ta sẽ có một đức tin, và nhờ có chữ “tin” ấy mà chúng ta có thể vượt qua những thử thách dường như là không thể. “Cứ tin rồi sẽ thấy” là một câu nói mà một đối tác của chương trình Marketing Hive (chương trình hiện tại mình đang chạy) đã nói với BTC chúng mình. Thật sự, là tin rồi sẽ thấy, và chính chữ tin ấy đã giúp mình trở nên tốt hơn, không chỉ tốt ở “kết quả”, mà còn là “diễn biến” của chặng đường mình đi qua. Mình biết rằng, chúng ta đôi lúc sẽ thấy như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, tuy nhiên nếu tiếp tục tin, tiếp tục cố gắng thì số phận sẽ không “phụ” mình. Như cách mà chính bản thân mình đã tin và tiếp tục thực hành những “tinh hoa” của Đạo phật, trước hết muốn sống có ích phải sống tử tế và sống đẹp với mình, với gia đình và sau đó là xã hội.
Sau khi “nghiệm” và “đọng lại” những giá trị ấy, mình chợt nhận ra rằng, lý do mình đến với Học viện Ngoại giao thực chất là vì chữ “duyên”. Cái “duyên” mà cuộc đời muốn mình được “thức” và “tỉnh’, cái duyên đưa mình đến hành trình của việc cảm nhận, giác ngộ ra chân lý và lẽ sống đẹp để từ ấy mình “nhìn nhận”, “soi chiếu” và hoàn thiện bản thân.
Thành tích:
Giải Ba HSG môn Tiếng Anh TP Hải Phòng;
Thủ khoa Khối D00 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh;
Tham gia cuộc thi Luminous – Người dẫn chương trình tài năng 2022;
Thành viên BTC chương trình Marketing Hive 2023 – trại hè Marketing dành cho sinh viên trên toàn quốc;
Thành viên BTC chương trình Economist Up 2022 – Hành trình hội nhập;
Thành viên BTC Dự án “Nâng cao nhận thức của người trẻ về Quốc hội Việt Nam” được phối hợp Tổ chức bởi UNDP và Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại Học viện Ngoại giao;
Tình Nguyện viên TEDx Hanoi;
MC sự kiện Marketing Fair – Marketing Hive 2023, Chương trình “Giới thiệu CLB Tiếng Đức Học viện Ngoại giao và Tọa đàm Câu chuyện dịch thuật- Hành trình giao thoa ngôn ngữ”.