Mỗi lần có giỗ 3 bà chị chồng vô trách nhiệm chỉ biết về ăn không
Cũng vì sự vô trách nhiệm này của các chị chồng mà mỗi lần nhà có việc em lại thấy mệt mỏi căng thẳng vô cùng, chán nản nhiều nữa.
Biết rằng đi làm dâu chẳng mấy ai dễ chịu thoải mái nhưng cảnh làm dâu của em thì đúng là cùng cực. Người ta thường chỉ vất vả giai đoạn đầu, em đây 10 năm vẫn không thể nào quen được với nếp suy nghĩ cũng như cách hành xử của gia đình nhà chồng. Mỗi ngày em một thấy thêm mệt mỏi.
Nhà chồng đông anh em nhưng chỉ có anh ấy là trai, trên có 4 người chị gái. Ngày trước bố mẹ đẻ cố được anh ấy để có người nối dõi tông đường thành thử anh là út nhưng thành trưởng. Lấy chồn em đâm ra cũng vất vả theo.
Bố mẹ em không có lương lậu gì, sau cưới vợ chồng em sống chung phải lo toan gánh vác mọi chi tiêu sinh hoạt. 4 bà chị gái kia đều đã đi lấy chồng chỉ thi thoảng về chơi biếu bố mẹ đồng quà tấm bánh, còn lại ông bà ốm đau nằm viện thế nào là trách nhiệm của riêng vợ chồng em. Họ nói:
“Các chị phận gái đi lấy chồng rồi không có trách nhiệm với nhà đẻ”.
Đấy, lúc chăm bố mẹ thì họ bảo trách nhiệm thuộc về con trai con dâu, lúc chia tài sản thì “đả đảo” đòi chia đều con nào cũng là con, không phân biệt trai gái. Chẳng thế mà trước bố mẹ chồng em có 2 mảnh đất cho chúng em 1, còn 1 mảnh bán đi chia cho 4 người con gái. Các chị ấy nói thế là không công bằng. Sau lần đó, cả “4 nàng tiên” còn giận bố mẹ mấy tháng không qua thăm.
Mệt mỏi nhất là chuyện giỗ chạp trong nhà, tính ra một năm nhà chồng em có khoảng 7, 8 đám giỗ. Cái nào ít cũng phải 3, 4 mâm, nhiều thì chục mâm mà tất cả từ chi phí tới nấu nướng tự vợ chồng em phải đứng ra lo liệu.
Cách đây 3 năm bố chồng em mất do bạo bệnh, đám tang của ông 4 chị chồng tuyên bố thẳng không có nghĩa vụ đóng góp. Tiền phúng viếng từ bạn bè, khách khứa của ai người ấy đòi lại hết nói sau còn đi trả nợ lại người ta.
2 lần giỗ bố cũng vậy, họ thi nhau gọi về chỉ đạo bọn em phải làm bao nhiêu mâm mà tuyệt đối không đả động tới chuyện tiền nong thêm nếm. Tính ra 4 chị chồng cộng 4 anh rể là tám với mỗi nhà 2 đứa con thành 16, ít cũng xếp thành 3 mâm mà họ cứ tới bữa rồng rắn bằng đủ ngần ấy người về ăn. No xôi chán chè lại kéo nhau đi, việc còn lại em trai em dâu tự dọn dẹp.
Cũng vì sự vô trách nhiệm này của các chị chồng mà mỗi lần nhà có việc em lại thấy mệt mỏi căng thẳng vô cùng. Lắm lúc em muốn gào hét bảo trả chức dâu trưởng, con trưởng cho gia đình nhà chồng để sống đâu đó 1 mình cho nhẹ gánh. Đúng là em sợ cái cảnh làm dâu quá các chị ạ.