'Mối lương duyên' ở Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Duy Tiên
Như một mối lương duyên, tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam), gần 60 cựu chiến binh tuổi cao, sức yếu ở đây đang nhận được sự quan tâm chăm sóc của những nữ hộ lý, người đã tình nguyện ở bên họ bằng tất cả tình yêu thương thiêng liêng như dành cho người thân của chính mình.
Chiến tranh càng lùi xa thì thương, bệnh binh, những người đã góp một phần xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước lại càng ít đi, những người còn sống đều đã già yếu.
Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam) thành lập từ tháng 5/1957, tiền thân là Khu điều dưỡng thương binh Nam Hà thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, là một trong những cơ sở điều dưỡng thương binh được thành lập sớm nhất cả nước.
Trung tâm được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách cho các thương, bệnh binh nặng, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động hơn 81%.
Hiện tại, trung tâm đang thực hiện nuôi dưỡng, điều trị cho 59 thương, bệnh binh thuộc 18 tỉnh, thành phố. Số thương, bệnh binh điều trị ở đây người lớn tuổi đã hơn 90, người thấp nhất là hơn 55 tuổi. Người thì trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, người chiến đấu ở chiến trường Tây Nam.
Nơi đây chủ yếu là các thương, bệnh binh nặng, bị tổn thương nặng về trí tuệ cũng như cơ thể nên các y, bác sĩ, điều dưỡng phải phục vụ từ ăn, tắm, ngủ nghỉ đến uống thuốc. Nhiều bác do vết thương quá nặng, đội ngũ điều dưỡng tại trung tâm hằng ngày phải bón từng thìa cơm, miếng nước, như người thân trong gia đình.
Bác sĩ Đoàn Văn Kiện, Phó Giám đốc trung tâm là người đã gắn bó gần 30 năm với Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên. Bác sĩ đã chứng kiến biết bao thay đổi nơi đây, cũng là người hiểu rất rõ việc chăm sóc thương binh, bệnh binh không chỉ đơn giản là kê đơn, cắt thuốc, mà còn cần đến những "liều thuốc tinh thần" cho các nữ hộ lý. Dịch Covid-19 bùng phát, việc chăm sóc các bác thương, bệnh binh lại thêm phần vất vả.
Dẫu vất vả là thế nhưng sau tất cả, những tình cảm yêu thương đong đầy của các cô dành cho các bác thương, bệnh binh đã tạo nên mối lương duyên đáng quý giữa những cô con gái chịu thương, chịu khó và những “ông bố” ngồi xe lăn.