Mới như... đi biển
Hầu như các phóng viên đi Trường Sa nói riêng, đi viết bài biển đảo nói chung, đều ít nhiều sẽ phải đối mặt với câu chuyện 'viết như thế nào?'. Chuyện biển nói cả nghìn năm, cũng hiếm có đề tài nào mà chưa ai làm đến. Đi để tìm cái gì không cũ, không phải dễ. Nhưng thực tế thì tác nghiệp ở biển, lại luôn mới mẻ.

“Tái hòa nhập”
Một chuyến tàu khách đi thăm đảo thường lướt qua rất nhanh với hàng trăm người. Các cuộc thăm hỏi chớp nhoáng, có khi chỉ kịp bắt tay nhau vội rồi đi. Để có thời gian tìm hiểu, viết bài thật sự là thử thách. Những chuyến đi dài hơi hơn thường là các dịp chúc Tết cuối năm, khi mà thời gian ở lại các đảo lâu hơn, phóng viên mới có thể triển khai các đề tài cẩn thận hơn. Bù vào đó, là những ngày dài gần như mất liên lạc với đất liền.
Đầu năm 2015, chúng tôi tham gia một chuyến chúc Tết Trường Sa kéo dài hơn 20 ngày, về đến nơi đã gần ngày ông Công ông Táo. Về tới sân bay Nội Bài, mấy anh em phóng viên gọi chung một chuyến taxi vào trung tâm Hà Nội. Đang đi bỗng anh bạn đồng nghiệp ngơ ngác: “Ơ sao vào thành phố lại đi phía này, đi ngược rồi”. Bác tài xế nhìn chúng tôi theo đúng nghĩa “người rừng”: “Không đi đường này thì đi đường nào”. Lúc ấy cả đám mới bật cười, vì trong thời gian chúng tôi đi vắng, cầu Nhật Tân đã khánh thành, cũng chưa ai kịp cập nhật tin tức, đường từ sân bay Nội Bài về trung tâm đã khác. Lúc ấy mấy anh em mới nhận ra, hóa ra mình đã “cách ly” đất liền lâu thế.
Đấy là mới 20 ngày. Tự hỏi những người làm nhiệm vụ trên các đảo, họ đi vài tháng, một năm, có người mấy năm trời, cảm giác còn ngơ ngác hơn chúng tôi đến thế nào. Mỗi chuyến trở về, chúng tôi đùa nhau là “tái hòa nhập”. Phóng viên tái hòa nhập thì dễ thôi, dù sao cũng chỉ hơn chục ngày, hai chục ngày, chứ cánh bộ đội mới có nhiều chuyện để kể. Thế nên mới có "hội chứng đảo" hay "hội chứng nhà giàn". Ở Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân, nếu thấy ông bộ đội nào cả ngày cứ chỉ đi loanh quanh trong cái sân nhỏ phạm vi vài chục mét, thì có thể khẳng định ông đấy mới từ nhà lô về. Sống lâu trên không gian hẹp, họ tự hình thành phản xạ chỉ đi lại ở không gian ấy.
Mấy năm trước, chúng tôi đi 15 ngày trên biển trong chuyến thăm, chúc Tết nhà giàn DK1, cả chuyến sóng to. Hầu như chúng tôi đều đi lại trong cảnh “đứng tấn”, rất khó khăn để giữ thăng bằng trong điều kiện ấy. Cậu quay phim của kênh Truyền hình Quốc phòng tên Tùng to như con voi, không hề say sóng. Vậy mà tới lúc lên đến bờ, thấy con voi cầm máy quay đó bỗng từ từ … ngã nghiêng. Hốt hoảng chạy lại đỡ, Tùng ngơ ngác: “Ơ em ngã à”. Chính Tùng cũng không nhận ra. Quen với mỗi đợt dao động trên tàu, lên tới bờ, Tùng say đất, cơ thể cứ tự đổ như vậy. Phải vài phút sau cậu mới đứng vững.

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn đón khách từ đất liền.(Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Chỉ mới đây thôi, khi đi 15 ngày theo hành trình bầu cử sớm đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp trên biển, gần một tuần cuối cùng, chúng tôi cũng ở trong trạng thái chao đảo. Có lúc gần như không làm gì được, chỉ nằm nhìn quả bưởi lăn lóc theo mỗi đợt sóng. Đồ đạc không cần đẩy, cứ đổ rầm rầm dù đã được chằng buộc kỹ. Dù sao, phóng viên buộc đồ không thể nào có kinh nghiệm bằng mấy anh lính tàu quen với sóng. Ấy là sóng tháng 3, người ta bảo bà già đi biển. Mấy năm nay biển đổi khí hậu, ngay cả tháng 3 mà gặp lúc tàu về đi ngang sóng, thì cũng dễ vài lần “cho cá ăn” mà thôi.
Tác nghiệp ngoài biển không chỉ là chuyện phỏng vấn, viết bài, mà còn là cách để lên xuống thang dây từ xuồng lên tàu, lên đảo, lên nhà giàn, chuyện ngồi cho vững trên dây kéo khi di chuyển lên nhà giàn, chuyện làm sao để giữ cái đầu tỉnh sau mỗi lần say sóng. Lâu lâu ra với biển, ngoài lúc tác nghiệp, thì cũng là trải nghiệm của những ngày sống ở biển, ở đảo, đi về bỗng thấy cái đèn xanh đèn đỏ chớp chớp trước mắt, hay mấy cái xe ô-tô to lướt qua mà có ngơ ngác, cũng coi như có chút đồng cảm với mấy anh em canh biển ngoài kia. Cũng có chút trải nghiệm gọi là với những cảm giác ăn ngủ trên sóng, hay lúc treo mình lơ lửng để kéo lên nhà giàn.
Chuyện thường thành chuyện lạ
Viết câu chuyện biển đảo là một việc khó. Bởi hằng năm, có hàng chục chuyến tàu chở khách ra thăm đảo. Cho dù mỗi con tàu có thể có câu chuyện khác nhau, nhưng có nhiều chuyện nói mãi cũng cạn. Có những năm theo con tàu đi ra Trường Sa vào đúng đợt diễn ra kỳ Đại hội Đảng các cấp, mỗi đảo chúng tôi đều theo lịch làm việc của quân chủng tới cả 5 ngày, 7 ngày. 5 giờ sáng thức dậy theo loa gọi, làm đúng các lịch trình, 7 giờ 30 phút chúng tôi đi vòng quanh đảo, gặp ai cũng ghé qua nói chuyện, uống chè. Đi mấy vòng quanh đảo, hết cả chuyện cả chè, nhìn đồng hồ thấy mới có 9 giờ 30 phút. Lúc đảo làm việc, không ai… chơi với chúng tôi cả. Đảo tất bật, khách như chúng tôi trở nên thừa thãi. Có nhiều công việc mà dù là nhà báo, cũng không thể tham gia để bảo đảm nguyên tắc an toàn. Suốt cả buổi sáng, chúng tôi nhìn nhau, nói đùa chắc chỉ còn thiếu nói chuyện với chó mèo quanh đảo.

Ở trên đảo dài lâu, trừ cái sự buồn tẻ cố hữu, còn cho mình cái quyền được làm mọi việc rất kỹ. Càng nói chuyện, càng thấy ở đó có những câu chuyện đời người mà nếu chỉ có một vài giờ ghé qua sẽ không bao giờ nghe được. Nên gọi là chuyện ở biển mới cũng đúng, mà lạ cũng đúng. Bởi kể cả những người mà cả chục năm tôi gặp trên đảo không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng thấy anh kể những trải nghiệm khác nhau. Tự dưng thấm thía vô cùng cái giá của những người canh đảo. Nó không đơn giản là chuyện của thời gian.
Mấy năm trước, lúc đi tìm nguồn gốc những cái tên trên bãi cạn thềm lục địa phía Nam, sau những Quế Đường, Huyền Trân, Phúc Nguyên, Phúc Tần, đến cái tên Tư Chính, Ba Kè thì tôi "tắc". Lọc cọc chạy lên Thư viện quốc gia tìm cuốn Phủ biên tạp lục, tìm ra cái dòng về "Tứ Chính thôn, Bình Thuận phủ", rồi cẩn thận nhờ mấy chuyên gia Hán Nôm kiểm tra lại, đến lúc biết là đúng cái trang này rồi, dù chỉ là lấy thông tin cho 1 dòng trong bài viết thôi, nhưng cũng cảm thấy như Archimede lúc còn đang trong bồn tắm, chuẩn bị lao ra đường kêu Eureka vậy.
Nhiều chuyện rất bình thường, như sự xuất hiện của một con chuột, hay tiếng gáy của một con gà giữa biển, đều có thể là một chất liệu lạ để chúng tôi kể lại với đất liền. Một đồng nghiệp của tôi sau 10 ngày đi Trường Sa, đã viết hẳn một bài về mấy con mèo và đàn chuột trên các đảo.
Trong chuyến công tác đi theo hải trình bỏ phiếu sớm trên biển, tôi đi trên tàu TS04 của Vùng 2 Hải quân. Lúc ấy, tàu TS04 gặp mấy ghe cá đang đánh bắt ở khu vực bãi cạn Ba Kè. Trưởng đoàn bầu cử, Đại tá Lê Hồng Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 hải quân - cho hạ xuồng để đưa các cử tri lên tàu cho họ thực hiện quyền bầu cử. Nhưng thấy xuồng hải quân tiến gần, ghe cá liền quay đầu bỏ chạy. Cuộc “rượt đuổi” diễn ra một lúc lâu, kết hợp cả loa gọi, lẫn bộ đàm từ phía nhà giàn DK1, xuồng mới tiếp cận được ngư dân để nói rõ mục đích. Hải đội phó Hải đội 1, Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân, Thượng tá Nguyễn Quang Thuật phải ở lại ghe để nói chuyện với ngư dân thêm một lúc họ mới tin, bởi có một vài người chỉ chờ hải quân quay đi là chèo thuyền thúng tiếp tục chạy.

Mãi tới khi cuộc bỏ phiếu hoàn thành, các ngư dân được đưa về ghe, không khí mới giãn ra một chút. Họ mang rất nhiều đồ ăn ra mời chúng tôi. Và họ lý giải cho hành động bỏ chạy của mình là: “Không biết có chuyện gì nên cứ thấy người tới là chạy”. Bởi vậy, để thuyết phục ngư dân tham gia cuộc bỏ phiếu, đó không đơn giản là vài câu nói, và không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có nhiều người trong số họ hầu như chưa hiểu hết quyền và nghĩa vụ trên lá phiếu. Những ngư dân đó, có những người lần đầu tiên thật sự tự tay bỏ lá phiếu, sau rất nhiều năm chỉ biết ủy quyền cho người nhà. Họ đọc thông tin ứng cử viên kỹ càng, tỉ mỉ, có nhận xét riêng.
Cuộc bỏ phiếu chỉ diễn ra một lúc, nhưng để từ lúc ghe quay đầu chạy, tới lúc những ngư dân bỏ những chiếc bánh ngon nhất ra mời, bất chấp mất đi nửa ngày công biển, là một quá trình làm việc, cũng là một phần nhiệm vụ của những con tàu như TS04, của những người lính ngoài khơi. Đấy là những điều không được nhắc đến trong những bản báo cáo.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/moi-nhu-di-bien-post970496.html











