Mối quan hệ giữa CIA và hai đời độc tài Liberia
Sau khi chế độ thuộc địa sụp đổ, Liberia loay hoay tìm cách vượt qua những khó khăn về kinh tế - xã hội bủa vây đất nước. Giữa thời điểm 'ngàn cân treo sợi tóc' này nổi lên Tổng thống William R. Tolbert, một vị lãnh đạo cấp tiến. Ông mở rộng quyền dân chủ, đồng thời phát triển nền kinh tế tự chủ, ban hành các chính sách an sinh xã hội, và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Nhờ thế mà ông Tolbert trở thành vị tổng thống được nhân dân tin tưởng nhất kể từ khi nước này độc lập.
Xiềng xích
Vị tổng thống tuy vậy cũng không thiếu kẻ thù. Ông đối đầu với các tập đoàn ngoại quốc nhằm buộc họ tăng nộp thuế, tăng lương cho công nhân và giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Liberia còn bàn bạc với hai quốc gia láng giềng khác là, Guinea và Senegal để thành lập một liên minh khai thác tài nguyên ở châu Phi theo mô hình OPEC nhằm bảo vệ quyền lợi quốc gia. Điều này khiến cho ông trở thành kẻ thù của các tập đoàn Mỹ, trong đó có công ty cao su Firestone. Đồn điền cao su lớn nhất thế giới của Firestone nằm tại Liberia rộng hơn 404.000 ha. Họ thuê mảnh đất này từ chính phủ với giá 0.14 USD/ ha.
Để bảo vệ quyền lợi của các công ty Mỹ, CIA tài trợ cho các nhóm đối lập, tuyên truyền luận điệu sai trái lẫn tổ chức bạo động. Cuối cùng chính phủ của Tổng thống Tolbert cũng bị lật đổ. Binh lính phá cửa dinh thự tổng thống và bắn chết ông.
Kẻ chủ mưu vụ đảo chính, thượng sỹ Samuel Doe, từng được cố vấn Mỹ tại Liberia đào tạo. Không chờ một cuộc bầu cử dân chủ, Samuel tự xưng là tổng thống. Nền kinh tế Liberia suy sụp trong khi tên độc tài và tay chân thoải mái tham nhũng. Những người dám đứng lên nói ra sự thật đều bị bắt giam, tra tấn và xử tử. Tổng thống Mỹ Ronald Reagan trợ cấp cho Liberia 500 triệu USD.
Để đổi lại tiền viện trợ, Liberia gỡ bỏ tất cả các rào cản pháp lý đối với các công ty Mỹ. Họ còn cho phép CIA tự do sử dụng sân bay quốc tế Roberts ở Monrovia để vận chuyển vũ khí cho quân nổi dậy chống cộng sản ở Angola. Trong cuộc nội chiến Chad, mạng lưới thông tin liên lạc của Liberia được CIA sử dụng để giúp Hissène Habré giành chiến thắng và trở thành tổng thống. Hissène Habré sau này bị Tòa án Công lý quốc tế kết án tội phạm chiến tranh và chết trong tù vì COVID-19.
Đại sứ Mỹ tại Chad khi đó là ông Donald Norland có gửi một bức thư cho Nhà Trắng với nội dung như sau: “Tôi sợ rằng chúng ta đã tạo ra một con quái vật. Samuel Doe hiện nắm trong tay một đội quân lên tới hàng chục nghìn người. Ngoài thổ dân Liberia trung thành với ông ta, dưới trướng của Samuel còn có những tên giết người từ Chad, Libya và các nước lân cận… Trong trường hợp căng thẳng tại Liberia tiếp tục tăng, rất có thể Samuel sẽ dìm đất nước trong biển máu”. Nhằm bảo đảm ổn định cho hoạt động khai thác của các công ty Mỹ, CIA lại một lần nữa lên kế hoạch đảo chính Liberia.
Các bộ trưởng Liberia chờ bị xử bắn sau cuộc đảo chính của Samuel Doe.
“Ván bài” Charles Taylor
Charles Taylor vốn giữ chức Vụ trưởng trong Bộ Nội vụ Liberia. Y bị cách chức sau khi bị phát hiện đã biển thủ 1 triệu USD từ công quỹ. Để tránh bị truy cứu trách nhiệm, Charles chạy sang Mỹ, nhưng vì số tiền mà hắn biển thủ là tiền viện trợ của Mỹ nên cuối cùng y vẫn bị bắt. Trước tòa án Công lý Quốc tế, hắn khai đã được điệp viên CIA giả dạng bạn tù giúp cắt song sắt cửa sổ và trốn ra ngoài.
Ý định của CIA đối với Charles Taylor là biến y trở thành lãnh tụ của phong trào vũ trang chống Samuel Doe. Taylor được CIA huấn luyện quân sự tại một doanh trại bí mật ở Ghana, sau đó đưa về Liberia để thành lập cái gọi là “Mặt trận Ái quốc Liberia” - gọi tắt là NPFL. Ngoài Mỹ ra, NPFL còn nhận được sự bảo trợ của Libya, Bờ Biển Ngà và Burkina Faso.
Ngay từ đầu, NPFL không hề giấu giếm mối quan hệ với CIA. Một trung đội lính đặc nhiệm Mỹ luôn túc trực 24/24h bên Charles Taylor để bảo vệ y. NPFL sử dụng mạng lưới tình báo của Mỹ để giành lợi thế trên chiến trường,… Những nhân viên tình nguyện Mỹ thuộc Đoàn Hòa bình (một chương trình từ thiện quốc tế lâu đời của Bộ Ngoại giao Mỹ) tổ chức biểu tình phản đối sự can thiệp của CIA ở Liberia. Họ bị lính NPFL đánh đến trọng thương rồi ép lên máy bay về nước.
Khó có thể nói hết được những thảm kịch trong cuộc nội chiến Liberia. Samuel Doe bị tay chân thân tín của Charles Taylor là Prince Yormie Johnson bắt giữ rồi tra tấn trên truyền hình quốc gia. Charles Taylor cũng xuất hiện tại đó, uống rượu vang trong khi Samuel Doe bị cắt tai và bắn chết.
Charles Taylor trở thành tổng thống sau một cuộc tổng tuyển cử “lấy lệ”. Hắn nhận được vô số tiền bạc từ các công ty Mỹ để làm ngơ cho các hoạt động khai thác tận diệt. Quân NPFL tiếp tục gây ra những vụ thảm sát và nhiều tội ác chiến tranh khác như hãm hiếp, triệt sản, và bắt trẻ em làm lính. Cộng đồng thế giới hết sức bất bình về Charles Taylor đến mức Washington không thể tiếp tục làm ngơ. CIA lại một lần nữa được giao nhiệm vụ lật đổ Charles Taylor.
Lần này Mỹ thông qua Liên minh Châu Phi (AU) để tiến hành can thiệp vào Liberia. Quân gìn giữ hòa bình của AU liên minh với các nhóm nổi dậy Liberia để cùng tấn công NPFL.
Năm 2001, Charles Taylor bất ngờ kết thúc cuộc đàm phán xuất khẩu dầu mỏ với Tập đoàn Haliburton của Mỹ. Hành động này giống như “giọt nước tràn ly” đối với Washington. Mỹ tăng cường hỗ trợ quân nổi dậy trên chiến trường, đồng thời gây sức ép kinh tế lên Liberia. Charles Taylor chịu không nổi cho nên buộc phải từ chức rồi chạy sang Nigeria. Y bị bắt năm 2006 và chịu án tù 50 năm do Tòa án Công lý quốc tế ra phán quyết.