Mối quan hệ giữa Hàn Quốc - Nhật Bản, lịch sử đã sang trang?
Chỉ 2 tháng sau khi nhậm chức, tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-Myung đã lựa chọn Nhật Bản là điểm đến ngoại giao đầu tiên, một quyết định mang tính biểu tượng và gây nhiều chú ý.
Trong bối cảnh khu vực Đông Bắc Á đang đứng trước những biến động chưa từng có, chuyến công du này không chỉ phản ánh tầm quan trọng ngày càng lớn của mối quan hệ Seoul - Tokyo, mà còn cho thấy tiến trình hợp tác giữa hai quốc gia từng đối đầu bởi lịch sử, nay đã bước sang một giai đoạn mới.
Mối quan hệ đang được hàn gắn
Trong lịch sử hiện đại Đông Bắc Á, mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản luôn vô cùng phức tạp và nhạy cảm. Mặc dù đều là những “đồng minh” của Mỹ, nhưng bóng đen quá khứ thực dân Nhật chiếm đóng Bán đảo Triều Tiên (1910-1945) thường xuyên phủ lên mối quan hệ hai nước. Những nỗ lực ngoại giao nhằm kết nối hai bên thường bị ảnh hưởng qua các vấn đề “lao động cưỡng bức” và “phụ nữ giải khuây”.

Ông Lee tìm cách giải bài toán ngoại giao và an ninh trong bối cảnh đầy biến động.
Chỉ cần một động thái nhỏ như vụ kiện của nhóm thân nhân của nạn nhân ở Seoul hay một chuyến viếng đền Yasukuni thờ tướng lĩnh Nhật thời chiến của giới chức Tokyo cũng có thể khơi lại làn sóng chỉ trích, khiến hợp tác bị gián đoạn. Tuy nhiên, diễn biến trong khoảng 3 năm trở lại đây cho thấy một xu hướng đáng chú ý: lãnh đạo hai bên, bất chấp áp lực chính trị trong nước, đã chủ động vượt qua trở ngại lịch sử để đặt lợi ích chiến lược lên hàng đầu.
Năm 2022, dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, Hàn Quốc bắt đầu tìm cách “tháo ngòi” cho các xung đột lịch sử. Chính quyền của ông Yoon chấp nhận một phương án bồi thường gián tiếp cho lao động cưỡng bức thay vì ép buộc các doanh nghiệp Nhật, qua đó mở ra cơ hội tái khởi động hợp tác kinh tế và quốc phòng. Dù gây tranh cãi trong dư luận Hàn Quốc, động thái này giúp nối lại các kênh đối thoại cấp cao, đặt nền tảng cho sự hồi phục ngoại giao. Phía Nhật Bản, cựu Thủ tướng Fumio Kishida khi đó cũng đưa ra những phát biểu thừa nhận “nỗi đau và khổ nhục” mà thời kỳ thuộc địa đã để lại, thể hiện sự mềm dẻo chưa từng thấy từ Tokyo trong nhiều năm.

Chuyến thăm Nhật Bản của ông Lee được đánh giá là thành công khi đưa ra bản tuyên bố chung đầu tiên sau 17 năm.
Đến năm 2024, quan hệ tiếp tục ấm lên với chuyến thăm song phương và những cuộc gặp liên tiếp bên lề các diễn đàn lớn. Tokyo và Seoul không chỉ khôi phục các cuộc họp an ninh cấp cao mà còn tái khởi động cơ chế chia sẻ thông tin tình báo quân sự (GSOMIA), vốn từng bị đình chỉ trong thời gian dài. Sự nồng ấm này xuất phát từ nhu cầu của cả hai khi đều cần hướng tới thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh Triều Tiên gia tăng thử nghiệm tên lửa và Trung Quốc ngày càng khẳng định vị thế chiến lược cùng với sự thay đổi chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang gây lên áp lực lớn với họ.
Sự thay đổi chính phủ tại cả hai nước trong giai đoạn nửa đầu năm nay đem đến một chút lo lắng khi cả ông Lee Jae-Myung và tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đều từng được biết đến là những người có quan điểm cứng rắn với nước láng giềng. Tuy nhiên, cuộc gặp bên lề Hội nghị G7 hồi tháng 6/2025 vừa qua tại Canada giữa hai vị nguyên thủ đã đánh dấu một bước ngoặt mới khi hai bên bày tỏ cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ song phương và hợp tác 3 bên với Mỹ.
Việc ông Lee Jae-Myung tiếp tục chọn Nhật Bản làm điểm đến ngoại giao đầu tiên vào hai ngày 23-24/8/2025 cho thấy nỗ lực mới của tân Tổng thống Hàn Quốc. Ông Lee đã khẳng định thay vì để lịch sử trói buộc, ông muốn đưa mối quan hệ hai bên bước sang một trang mới.
Điểm đến đầu tiên đầy ẩn ý
Việc một Tổng thống Hàn Quốc chọn Nhật Bản làm điểm đến đầu tiên kể từ khi nhậm chức là một bước đi ngoại giao chưa từng có kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1965. Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lee gọi Nhật Bản là “người hàng xóm cùng chung sân trước” và nhấn mạnh: “Trong bối cảnh trật tự quốc tế về thương mại và an ninh đang biến động, tôi tin rằng Hàn Quốc và Nhật Bản, hai quốc gia có chung lập trường về giá trị, trật tự và hệ tư tưởng, cần phải tăng cường hợp tác hơn bao giờ hết”.

Tổng thống Lee sẽ tiếp tục tới Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump ngay sau khi rời Tokyo.
Những phát biểu của ông Lee tại Tokyo đã đem đến nhiều tầng ý nghĩa. Đầu tiên, ông Lee muốn gửi tín hiệu đến Washington rằng Seoul chủ trương xây dựng nền tảng khu vực vững chắc, không chỉ phụ thuộc vào Mỹ như trước đây để bảo đảm vị thế ngoại giao cân bằng của mình. Thứ hai, Tổng thống Lee muốn thể hiện rằng ông không né tránh quá khứ nhưng sẽ không để nó chi phối lợi ích và an ninh hiện tại của đất nước bằng cách chọn Nhật Bản để “xích lại”.
Nhà quan sát Rintaro Nishimura từ The Asia Group nhận định chuyến thăm là thể hiện phong cách ngoại giao “thực dụng”, vừa cân nhắc hợp tác song phương, vừa chuẩn bị cho đối thoại 3 bên với Mỹ. Bản thân Tổng thống Lee cũng nói rõ: “Chúng tôi cùng nhận thức rằng trước tình hình quốc tế thay đổi nhanh chóng, sự hợp tác vững chắc giữa Hàn Quốc - Nhật Bản và Hàn Quốc - Mỹ - Nhật Bản quan trọng hơn bao giờ hết”.
Một điểm đáng chú ý là ông Ishiba, người đã gặp Tổng thống Trump tại Washington vào tháng 2/2025 và hội đàm với ông tại Hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 6, đã đạt được thỏa thuận về thuế quan riêng của Nhật Bản trước Hàn Quốc. Chuyến thăm lần này của ông Lee có thể sẽ đi kèm nhiều câu hỏi dành cho ông Ishiba, bởi một thỏa thuận thuế quan có lợi với Mỹ là mục tiêu rõ ràng mà ông Lee đang muốn hướng đến trong chuyến đi Washington vào cuối tháng này.
Đáp lại những mong muốn này của ông Lee, Thủ tướng Ishiba cũng đã hân hoan phát biểu với báo giới: “Việc hai nước hợp tác quan trọng hơn bao giờ hết”. Hai nhà lãnh đạo sau đó cùng ra tuyên bố chung đầu tiên sau 17 năm, tái khẳng định tầm quan trọng của hòa giải lịch sử với lời thể hiện lời “hối tiếc sâu sắc” từ phía Nhật Bản về quá khứ thực dân và nhấn mạnh việc tôn trọng các thỏa thuận trước đây để đền bù cho các nạn nhân Hàn Quốc.

Mối quan hệ 3 bên Mỹ - Nhật - Hàn vẫn là trọng tâm trong chính sách an ninh của tân Tổng thống Lee.
Khác người tiền nhiệm Yoon Suk-Yeol, người bị xem là thiếu nhất quán trong việc xử lý chủ đề lịch sử, ông Lee Jae-Myung đưa ra một chiến lược rõ ràng hơn khi thừa nhận quá khứ nhưng đặt lợi ích quốc gia lên trên, hướng tới tương lai. Việc ông Lee chọn Nhật Bản làm điểm đến đầu tiên vừa đảm bảo giữ vững tuyên bố về hợp tác 3 bên vừa “vấn an” được người hàng xóm Trung Quốc là mình không ngả quá về phía Mỹ. Có một thực tế rằng cũng như Nhật Bản, Hàn Quốc đang bị phụ thuộc thương mại rất lớn vào Trung Quốc.
Nhưng, việc Mỹ muốn tái cơ cấu lực lượng quân đội tại Hàn Quốc đem đến những gánh nặng khác về an ninh và kinh tế. Do đó, nếu không có sự ủng hộ của Nhật Bản, việc Mỹ gia tăng sức ép với Hàn Quốc về vấn đề quân đồn trú là không thể tránh khỏi. Bản thân Mỹ cũng muốn 2 đồng minh Đông Bắc Á xích lại gần nhau để chia sẻ “gánh nặng” cho mình. Vì vậy, chuyến thăm Tokyo của ông Lee được con là một mũi tên trúng hai đích.
Những triển vọng mới
Có thể khẳng định kết quả chuyến thăm lần này mở ra một chu kỳ mới cho quan hệ Hàn - Nhật, chuyển từ đối đầu lịch sử sang hợp tác thực chất, hướng tới tương lai. Việc ký tuyên bố chung đầu tiên sau 17 năm cho thấy hai bên sẵn sàng bước qua rào cản truyền thống để hợp tác trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay. Bối cảnh mà nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu chính sách Asan, Tiến sĩ Choi Eunmi gọi là “rủi ro Trump”.

Sự cần thiết hiện diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc là điều không phải tranh cãi.
Sự hợp tác này nhiều khả năng được mở rộng trong các lĩnh vực trọng yếu như trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, an ninh mạng, phòng chống thiên tai, xử lý già hóa dân số,... những lĩnh vực vừa mang tính thực dụng, vừa củng cố quan hệ hai nước. Về mặt an ninh, với mối đe dọa từ Triều Tiên và sự cạnh tranh chiến lược từ Trung Quốc, Seoul và Tokyo có lợi ích chung trong hợp tác 3 bên với Mỹ nhằm hiện đại hóa liên minh, chia sẻ trách nhiệm phòng thủ và duy trì cân bằng quyền lực trong khu vực.
Tuy nhiên, những rào cản nội tại vẫn còn. Trong dư luận Hàn Quốc vẫn tồn tại cảm xúc mạnh về các vấn đề lịch sử, có thể cản trở các bước chính trị mạnh hơn. Với Nhật Bản, các lực lượng bảo thủ trong đảng cầm quyền có thể gây sức ép lên Thủ tướng Ishiba nếu mối quan hệ bị xem là xu hướng hòa dịu quá mức. Dù vậy, nhân dịp kỷ niệm 60 năm bình thường hóa ngoại giao, cả hai nước cần tiến về phía trước và chuyến thăm lần này chính là khởi đầu thuận lợi cho hành trình đó.