Mỗi tháng đưa con dâu 5 triệu mà nó vẫn bảo nhà chồng ăn bám
Tôi quyết định lên nhà con trai, cho con gái mình ra ngoài ở riêng và không thèm nhìn mặt cô con dâu quý hóa ấy thêm lần nào nữa.
Con trai lấy được vợ, tôi đỡ lo hơn một tí vì dù sao nó cũng đã lập gia đình, yên ổn được cuộc sống của bản thân. Giờ chỉ còn cô con gái đang đi học, đỗ được vào đại học nữa, lo nốt công việc, chồng con là tôi chẳng còn gì nuối tiếc hết cả.
Lại nói về con dâu tôi, về làm dâu được hơn 1 năm rồi nhưng nói thật là mẹ con cũng ít tiếp xúc trò chuyện với nhau lắm. Thì vợ chồng nó đi làm xa, sống trên thành phố cũng rất ít khi về quê. Có điện thoại nhưng bản thân tôi cũng thấy ngại vì có một vài lần gọi điện cho con trai, thấy con trai bảo con dâu nói chuyện với mình thì bàng hoàng nghe nó bảo: “Mẹ anh chứ có phải mẹ em đâu mà có chuyện để nói".
Tôi nghe cũng chạnh lòng lắm. Bản thân tôi luôn thật lòng coi con dâu như con mình vì con cái cũng có nhiều nhặn gì đâu mà phân biệt, ghét bỏ làm gì cho nó mệt ra. Nghe con dâu nói như thế rồi thì tự tôi cũng hiểu mình cần phải làm gì, thôi cứ lúc nào con cái về, cố gắng hòa hợp, vui vẻ là được.
Con gái tôi cuối cùng cũng đổ đại học. Tôi mừng lắm nhưng lại lo con lên trên ấy học ở một mình thì lại không yên tâm. Con trai cũng đề nghị em gái đến nhà nó ở thế nhưng tôi tự thấy cũng ngại với con dâu. Ai dè con dâu lại là người đầu tiên đồng ý chuyện này, con đon đả đón em gái chồng nữa chứ. Tôi cũng mừng vì con dâu thương và biết lo cho nhà chồng như thế.
Nhưng mới được vài ngày thì tôi lại nghe con gái mình bảo chị dâu nó đang hằn học anh trai về chuyện lo ăn học cho nó trên này. Tôi bỗng giật mình, đúng là cũng quên đi mất. Ở thành phố cái gì cũng đắt đỏ, làm sao tôi lại bỏ qua chuyện ăn uống, sinh hoạt của con gái mình như thế. Vợ chồng con trai tôi cũng vất vả kiếm tiền chứ cũng có dư giả gì đâu. Thế là ngay lập tức tôi gọi điện cho con trai bảo thẳng:
– Mỗi tháng mẹ sẽ gửi cho con 5 triệu để con lo cho em.
– Không cần đâu mẹ ơi, cứ để cho chúng con lo. Mẹ vất vả rồi giờ mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ, không cần phải nghĩ ngợi gì đâu ạ.
– Thôi cứ kệ mẹ, các con còn nhiều khoản phải lo. Mẹ có tiền mà, yên tâm.
Thấy con dâu chẳng nói gì nên tôi cũng hiểu mình cứ thế làm theo lời mình nói thôi. Những tháng sau đó đều như vắt chanh, mỗi tháng tôi chuyển thẳng cho con dâu tiền vì nhiều khi chuyển cho con trai, có khi nó giữ lại trả mẹ.
Ấy thế mà con gái gọi điện về cứ khóc lóc bảo không ở nhà anh chị nữa, chị dâu khó tính, tính toán này nọ, đóng tiền mà cứ như ăn không. Tôi cũng khuyên con bé là chị dâu có khó tính thì cũng chịu khó, ở với anh chị cho an toàn.
Đúng lúc ấy thì tôi nghe được mấy chị trong họ bảo với tôi rằng con dâu tôi nó đang đi rêu rao khắp nơi rằng nhà tôi moi của, con trai tôi đang ăn bám nhà nó, lại còn bắt nó phải nuôi cả em gái chồng nữa.
Ôi tôi nghe mà điên hết cả ruột, chẳng hiểu tại sao nó nghĩ thế nào mà lại nói ra những cái lời ấy. Rõ ràng tôi đưa tiền hẳn hoi mà nó lại làm như vậy, nói không thành có. Hóa ra con gái tôi nói đúng, con dâu quá sức ghê gớm.
Tôi quyết định lên nhà con trai, cho con gái mình ra ngoài ở riêng và không thèm nhìn mặt cô con dâu quý hóa ấy nữa. Nhưng việc tôi làm lại vô tình khiến con trai và con dâu mâu thuẫn với nhau, giờ tôi chán nản quá, chẳng biết phải làm thế nào để giải quyết chuyện này nữa.