Môn đăng hộ đối vẫn không thể cưới vì lý do khiến cả làng 'ngã ngửa'

Anh và nàng tìm hiểu nhau chán chê rồi mới quyết định về chung một nhà. Nàng chủ động đề nghị: 'Em nghĩ đã đến lúc anh phải gỡ bỏ danh hiệu 'thập thò đầu ngõ' của mình đi'.

Anh quắc mắt: "Em nói thế là ý gì?". Nàng giải thích: "Khổ lắm, tại chưa bao giờ em đưa anh về ra mắt chính thức, em cũng không nói tên anh là gì nên cả nhà em toàn gọi anh như thế".

Gần đến giờ hẹn, anh ăn mặc chỉnh tề, sơ mi đóng thùng, giày da bóng lộn, nổ máy phóng vù đến nhà nàng, trong lòng chộn rộn không yên. Lấy lòng nàng đã khó, nhưng để chiếm được cảm tình của những người thân sinh ra nàng ngay trong lần đầu ra mắt cũng không phải dễ dàng. Anh đã cất công lên mạng tra cứu cách lấy lòng nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai, thậm chí còn vào một vài diễn đàn uy tín cho các anh em để nhờ tư vấn xem nên mua quà gì, ăn mặc thế nào, nói chuyện ra sao để làm đẹp lòng bố mẹ vợ.

Có lúc, anh chỉ mong đường đến nhà nàng dài thêm chút nữa để bớt hồi hộp và lo lắng. Nhưng đi mãi cũng phải đến nơi, cánh cổng màu xanh quen thuộc đã hiện ra trước mặt, anh xuống xe, tắt máy và bấm chuông.

Anh cúi rạp người khi vừa bước vào nhà: "Con chào hai bác ạ". Nhạc mẫu niềm nở: "Bác nghe em nó kể nhiều về cháu rồi, hôm nay mới được gặp". Trái lại, nhạc phụ không nói gì, chỉ đến khi anh ngồi xuống ghế, nhạc phụ mới mở lời: "Hình như anh Thông không nhận ra tôi nhỉ?". Anh giật bắn: "Ối! Bác biết tên cháu ạ?". Nhạc phụ nghiêm nghị: "Tôi nghĩ chúng ta gặp nhau rồi, nhìn anh Thông là tôi nhận ra ngay". Dù đã tập tành kỹ lưỡng ở nhà nhưng anh không ngờ tình huống oái oăm này lại xảy ra với mình.

Nhạc phụ nói tiếp: "Hôm đó anh dắt xe vào lề đường theo yêu cầu của tôi. Vì chưa thấy tôi chào nên anh đã yêu cầu tôi chào theo điều lệnh, đã thế anh không xưng hô chú cháu gì mà toàn... anh với tôi, công dân với người thực thi pháp luật chứ không phải người vi phạm. Sau đó anh còn khăng khăng mình đúng, trong khi tôi quan sát rõ ràng, anh đã đi vào làn đường dành cho ô tô. Nhưng anh vẫn không chịu, anh còn đòi tôi phải đưa được bằng chứng anh đã đi sai làn ra thì anh mới phục. Thật ra, bằng chứng tôi đã lưu lại một bản, hôm nay cả nhà mình xem lại cho vui nhỉ?".

Chưa bao giờ nàng kể với anh bố nàng làm công an, chứ nếu biết rồi thì có lẽ anh đã cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông. Anh xấu hổ đến mức không ngóc đầu lên nổi. Sau vài phút nghẹt thở, nhạc phụ thay đổi thái độ: "Thôi không sao, chuyện gì đã qua thì chúng ta cho qua đi. Nếu chịu nhìn ở khía cạnh tích cực, tôi thấy anh Thông là một chàng trai mạnh mẽ, biết chiến đấu vì quyền lợi của bản thân, dù hôm đó anh sai lè ra". Anh cúi gằm, lí nhí: "Con hiểu rồi ạ, con xin lỗi bác vì hành xử thiếu suy nghĩ của mình".

Tuy màn ra mắt không lấy gì làm tự hào, nhưng quan trọng là nhạc phụ nhạc mẫu đã đồng ý để anh tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ với nàng. Anh quyết định: "Em à, anh hạnh phúc lắm, ngày mai em về ra mắt bố mẹ anh luôn nhé".

************

So với màn ra mắt của anh, màn ra mắt của nàng khá suôn sẻ. Lúc gặp nàng, bố mẹ anh cũng rất niềm nở, nhưng không hiểu sao buổi tối hôm đó, khi anh gợi ý chuyện cưới hỏi, bố anh thẳng thừng phản đối: "Mày không thể cưới con bé ấy được".

Anh phẫn nộ: "Sao lại thế ạ? Cô ấy không có nhược điểm gì cả, hơn nữa, bố mẹ cô ấy cũng ưng con rồi". Bố anh vẫn giữ thái độ hằm hằm: "Khổ lắm! Tôi định không nói ra chuyện tế nhị này, nhưng anh xem, anh tên Thông, con bé kia tên Cống, hai đứa mà lấy nhau thì khác gì tấu hài cho thiên hạ cười?" .

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/mon-dang-ho-doi-van-khong-the-cuoi-vi-ly-do-khien-ca-lang-nga-ngua-ZkhJ7jlGR.html