Món ngon vỉa hè: Bò bía
Nhà tôi ở khu Chợ Lớn, tôi quan sát người Hoa dạy con cũng hay, con họ không cần học thật giỏi nhưng phải có nghề, phải biết kiếm tiền từ rất sớm và có trách nhiệm với gia đình.
Lúc tôi còn nhỏ, có 1 gia đình Hoa kiều ở Xóm Củi đông con, người cha lại bị bệnh nên đóng 4 cái xe đẩy cho 4 đứa con đi bán bò bía. Mỗi sáng bọn trẻ đi học, người mẹ mua rau sống, lạp xưởng, trứng, củ sắn, đậu phộng, tương ớt,… sơ chế sẵn rồi chia đều vào 4 cái xe. Tầm 2 giờ chiều, chúng đẩy đi bán, qua đến Bưu điện Quận 5 thì chia ra 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc…
Bốn anh em này khoảng chừng 10 đến 15 tuổi, thoạt nhìn chúng rất giống nhau: Mắt 1 mí, gương mặt tròn trịa, nói năng vui vẻ, tóc tém vàng hoe vì cháy nắng,… giống đến nỗi lúc đầu tôi tưởng 1 đứa.
Khi mới ra nghề, bé Út cuốn còn chậm, lúc đông khách nó chỉ biết cười trừ. Khách hàng thân thuộc là chúng tôi ngày đó, trả tiền cho nó trước rồi tự lấy nguyên liệu cuốn ăn. Bù lại, được nhìn thấy nó cười hề hề và vui vẻ kể chuyện nhà.
Chúng rất có tinh thần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cho nhau nhé, đứa này bán hết hàng không về nhà chơi mà đi phụ cho đứa khác, điểm tập kết của chúng là cửa nhà tôi. Có ngày bán ế, nó mời ba tôi “A Cúng ơi! Ăn cho ngộ đi”. Ba bảo: “Hồi nãy ăn rồi mà”. Nó trả lời: “Nãy là em ngộ, ngộ mới tới,…”
Những đứa trẻ trạc tuổi tôi ngày ấy giờ chắc trên dưới 60. Tôi không nghe danh họ trở thành bác sĩ, kỹ sư hay ca sĩ nổi tiếng nào, nhưng tôi tin họ đã trở thành những con người lương thiện, biết chăm lo vun vén gia đình vì ngay từ rất nhỏ đã biết kiếm tiền, biết tương thân tương ái lẫn nhau và giúp đỡ mẹ cha trong cuộc mưu sinh.
Họ không hề biết, (hay cũng chẳng quan tâm) rằng, họ đã đóng góp cho văn hóa ẩm thực cổ truyền 1 món ngon vỉa hè: Bò bía./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/mon-ngon-via-he-bo-bia-a164307.html