Món quà hoàn hảo

Joanne Ellis mới 12 tuổi và là con một. Erin, mẹ Joanne là bà mẹ đơn thân làm việc bán thời gian cho một quầy báo địa phương. Với Erin, Joanne là điều tuyệt vời nhất trên đời, còn con bé thì dành tất cả tình yêu ngây thơ con trẻ cho mẹ.

Một ngày của bà mẹ Erin gồm đủ những thứ việc vặt vãnh, không tên như giặt giũ, là ủi, nội trợ, nấu nướng và tất nhiên là chăm sóc cô con gái cưng của mình. Có lẽ trong cái chuỗi những việc không tên bất tận trong ngày, chăm sóc Joanne là phần việc Erin luôn mong chờ nhất.

Quầy báo nơi Erin làm việc chỉ cách nhà cô 15 phút đi xe buýt và rất tiện đường tới trường đưa, đón Joanne.

Erin lúc nào cũng bảo rằng Joanne là một cô bé đặc biệt, không giống với những người bạn của Joanne ở lớp. Đó là bởi dẫu có bề ngoài không khác mấy so với những đứa trẻ cùng tuổi, Joanne có chút khó khăn trong quá trình tiếp nhận kiến thức. Tuy thế, cô bé vẫn nổi bật giữa đám bạn cùng tuổi.

Một tối, sau khi hai mẹ con đã xong bữa tối và đang dùng trà, dì Jenny tới, gõ gõ vào cái cửa sổ ở phía nhà bếp. Dì Jenny thực ra không có họ hàng gì với Joanne, nhưng con bé đã gọi là dì từ khi còn lẫm chẫm tập đi nên Jenny chẳng khác người nhà.

Minh họa: NGUYỄN HIẾU.

Minh họa: NGUYỄN HIẾU.

Dì Jenny gọi to: “Chào hai mẹ con. Em vào được không?”

Dì Jenny vẫn thường hỏi như vậy mỗi khi tới nhà Joanne. Thực ra đó là một câu hỏi thủ tục hơn là để tìm kiếm câu trả lời.

Jenny tới ôm hôn Erin và Joanne thật lâu, rồi bảo: “Em đang có một ý hay đây”.

Mẹ Joanne cười lớn: “Ồ, thôi nào. Đừng có thêm ý kiến hay nào nữa chứ!”

Jenny trấn an: “Không. Chắc chắn chị sẽ bị mê hoặc với ý tưởng này ngay thôi. Em nói thật đấy!”

Ngừng lại một chốc, Jenny hào hứng trình bày ý tưởng của mình: “Chị nghĩ thế nào nếu chúng ta đăng ký học nhảy Salsa? Lớp học tổ chức vào các buổi tối thứ sáu, từ 7 giờ cho tới 8 rưỡi. Em và chị cùng đi, chị nghĩ sao?”

Joanne cười, nói thêm vào: “Đi đi mẹ. Mẹ sẽ nhảy rất đẹp cho mà xem”.

Erin vẫn cười: “Chị đi học nhảy Salsa ấy à? Thích lắm chứ, chị xin kiếu thôi. Em thừa biết là chị thì vụng về như người có hai bàn chân trái vậy. Đi học nhảy chỉ biến chị thành trò cười mà thôi”.

Joanne thì nghĩ câu trả lời của mẹ mình rất thú vị và lặp lại: “Ha ha. Mẹ có hai bàn chân trái…”

Jenny cố tìm cách thuyết phục Erin đăng ký học nhảy, bảo rằng sẽ rất vui và Erin phải chịu khó ra khỏi nhà nhiều hơn. Jenny thậm chí còn bảo rằng em gái Jenny sẽ trông Joanne trong khi Erin đi học nhảy cùng cô.

Thế nhưng Erin kết thúc câu chuyện bằng cách từ chối lời đề nghị và thu dọn chỗ chén, đĩa trên bàn ăn, mang ra bếp rửa.

Còn lại hai dì cháu, Joanne bảo: “Con rất thích nhảy dì Jenny ạ. Con có thể nhảy tốt mà. Cô Tidman ở trường con dạy nhảy rất hay. Con muốn có vài đôi giày nhảy tốt như mấy cô nghệ sĩ ba-lê vẫn hay mang ấy”.

“Con không nhất thiết phải đi giày ba-lê thì mới nhảy được, chỉ cần một đôi giày đế mềm thật tốt là được rồi”.

Joanne bối rối hỏi: “Giày đế mềm là sao ạ?”

“À, như kiểu giày mềm con vẫn thường dùng trong giờ học thể dục ở trường ấy mà”.

Joanne ngẫm nghĩ một chốc rồi hỏi: “Vậy giày đế mềm có giống giày nhảy không ạ?”

Dì Jenny bảo: “Ừ, cũng tốt chẳng kém gì nhau”.

Có vẻ đã thỏa mãn trí tò mò, Joanne chuyển chủ đề: “Dì có thể đưa con tới mấy cửa hàng để mua quà sinh nhật cho mẹ con không? Con để dành được hơn 20 bảng rồi, ở trong cái ống đựng tiền dưới gầm giường của con trên tầng 2 ấy”.

Jenny hỏi: “Ồ, cũng nhiều đấy chứ. Con đang tiết kiệm tiền tiêu vặt đấy à?”

Joanne đáp: “Vâng, cũng mất khá nhiều thời gian đấy dì ạ”.

Jenny lại hỏi: “Con đã định mua gì tặng mẹ chưa?”

Joanne bảo: “Con muốn mua tặng mẹ một đôi giày để mẹ đi học nhảy với dì”.

Jenny không muốn Joanne buồn vì mẹ con bé đã từ chối thẳng thừng ý tưởng của mình nên bảo Joanne rằng ý tưởng đó rất tuyệt. Thực ra Jenny cũng nghĩ rằng quà tặng của Joanne có thể là cú huých tốt để mẹ con bé chấp nhận đi học nhảy, dù rằng nó cũng có hơi hướng của việc “gây sức ép tinh thần”. Làm sao Erin lại có thể không sử dụng đôi giày nhảy mà con gái diệu của mình đã tặng trong ngày sinh nhật cơ chứ?

Vậy là Jenny xin phép Erin sẽ đưa Joanne đi mua đồ vào ngày thứ bảy sau đó. Cô bảo mẹ con bé rằng không thể nói lý do hay món đồ sẽ mua được vì đây là bí mật. Joanne thì nháy mắt với dì Jenny và giơ một ngón cái lên, tỏ ý tán thành.

Như đã hẹn, Jenny đưa Joanne đi mua sắm vào ngày thứ bảy. Chẳng cần phải mất nhiều thời gian, Jenny cũng đã tìm được một cửa hàng giày dép ở khu ngoại ô. Vào cửa hàng, Joanne đi thẳng tới gặp nhân viên bán hàng để hỏi về giày nhảy. Jenny giải thích thêm rằng con bé muốn mua giày đế mềm.

Theo chỉ dẫn của nhân viên bán hàng, Joanne chạy vội về khu vực thiết bị gym và thể thao. Ở đó, con bé thấy cơ man nào là giày mềm giăng ra trước mặt. Con bé lấy ngay một đôi, rồi một đôi nữa xuống xem xét kỹ lưỡng.

Lúc Jenny đến nơi thì Joanne đã kịp lôi vài đôi giày mềm ra khỏi hộp đựng.

Cô vội bảo: “Không, Joanne à. Con không được lôi hết chúng ra khỏi hộp đựng như vậy. Cửa hàng không đồng ý như vậy đâu. Cất chúng vào hộp đi”.

Joanne nghe lời, nhét mấy đôi giày trở lại vị trí của chúng.

Jenny lại hỏi: “Con có nhớ số giày của mẹ con không?”

Joanne trả lời chắc nịch: “Có chứ ạ. Chính là cỡ số 5 trong cái hộp này đây”.

“Vậy thì đi thôi. Mang ra quầy thu ngân trả tiền thôi nào”.

Joanne bảo cô nhân viên thu ngân: “Cô có thể cho đôi giày con mua tặng mẹ này vào hộp quà được không ạ?”

Khi đôi giày đã được gói lại trong chiếc hộp quà sinh nhật gọn gàng, Joanne mới đổ chiếc túi đựng tiền xu của mình lên quầy thu ngân. Cả thảy có 6 bảng, toàn là tiền xu; nhỉnh hơn số tiền phải trả cho đôi giày nhảy một chút. Cầm hộp quà, Joanne nở nụ cười tươi tắn, ngập tràn niềm vui, cùng dì Jenny bước ra khỏi cửa hàng.

Cuối cùng, sinh nhật mẹ Joanne cũng tới. Buổi sáng hôm đó, Joanne dậy sớm hơn mẹ mình, tay cầm chặt hộp quà trong đôi tay nhỏ bé, chạy thẳng tới giường mẹ. Bên trên hộp quà, con bé đặt ngay ngắn chiếc thiệp mừng sinh nhật do mình tự làm. Joanne hối hả bảo mẹ: “Mẹ mở quà đi, và nhớ đọc thiệp mừng sinh nhật của con nữa nhé!”

Erin mở tấm thiệp, đọc lời chúc mừng sinh nhật. Cô ôm hôn Joanne hồi lâu và bảo rằng đó là tấm thiệp đẹp nhất mà cô từng thấy.

Quay qua hộp quà, Erin bảo: “Xem con gái cưng tặng mẹ gì nào”. Quả thật là dì Jenny đã giữ lời hứa, không nói gì với mẹ Joanne về món quà.

Nắp hộp quà chầm chậm mở ra, để lộ dần đôi giày đế mềm màu trắng.

Joanne giục: “Mẹ đi thử đi, xem có vừa không”.

Erin vui vẻ lấy đôi giày ra thử. Nhưng đột nhiên cô khựng lại, hết nhìn Joanne lại quay qua nhìn đôi giày. Cuối cùng Erin bảo: “Joanne yêu quý à… Có vẻ như là cả hai chiếc đều là chân trái con ạ…”

Joanne hồn nhiên: “Đúng rồi mẹ. Con đã đổi ở cửa hàng giày đấy. Giờ mẹ có thể đi học nhảy cùng dì Jenny rồi!”.

Erin chỉ biết ôm con gái mình thật chặt. Erin biết ngày mai cô sẽ phải tới cửa hàng giày ở ngoại ô nọ; còn bây giờ với cô, đôi giày thực sự là món quà sinh nhật hoàn hảo!

Truyện ngắn của Ray Boorman (Anh) THANH GIANG (dịch)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/mon-qua-hoan-hao-626481