Món quê dân dã

Tôi nhớ lại những năm khó khăn của đất nước, đời sống ở nông thôn còn nhiều thiếu thốn. Gia đình tôi vẫn sống đạm bạc như nhiều gia đình khác sống ở quê.

Vào đầu tháng 10 âm lịch, lúc này đã vào mùa cá dảnh nên dưới sông cá nhiều lắm. Dân thả lưới rủ nhau đến trước khúc sông nhà tôi giăng lưới bắt cá dảnh. Khi nước đứng lớn, họ bắt đầu thả lưới, đến khi nước lớn thì thu lưới về. Cá mắc vào lưới thấy ham lắm. Đó là những người bắt cá chuyên nghiệp, hành nghề rày đây mai đó. Trong nhóm có một người khuyên tôi nên sắm một tay lưới thả ở dưới sông trước nhà. Theo anh, công việc này không tốn nhiều thời gian lẫn công sức nhưng mỗi ngày có thể kiếm một hai ký cá làm chơi ăn thiệt, đỡ tốn tiền chợ. Những năm đó, tôm cá dưới sông rất nhiều. Được anh hướng dẫn công việc cặn kẽ, thế là mấy ngày sau tôi trở thành người thả lưới tài tử!

Vào mùa cá dảnh thả lưới say mê, không biết mệt. Mỗi lần giở tay lưới, mấy con cá mắc vào lưới mặc tình mà tóm gọn chúng. Những con cá tươi rói được mẹ tôi chế biến thành những món ăn ngon. Thật không có gì thú vị hơn khi cá do chính tay mình bắt được, ăn cảm thấy ngon hơn là cá mua!

Mẹ tôi nấu canh chua cá dảnh với bông so đũa. Bà học được ở quê bởi từ trước đến giờ gia đình tôi chưa từng biết ăn bông so đũa. Nồi canh chua thật ngon, sự kết hợp của cá dảnh với bông so đũa cho ra đời một món ăn đậm đà đặc sắc không ngờ. Mẹ bảo, ở nông thôn người ta thường sử dụng rau trong vườn nhà không tốn tiền mua nhưng vẫn làm ra được nhiều món ăn ngon. Nhờ sống ở nông thôn, gia đình tôi biết ăn một số rau như: cải trời, rau đắng, rau tập tàng, lá lốt, lá non đậu rồng… Còn nhớ bạc hà khi nấu canh chua người ta thường bỏ lá nhưng có người kêu giữ lại đừng bỏ, xắt ra xào với tép ăn rất ngon.

Ngày còn sống, bà nội tôi thường bảo: “Ăn theo thuở, ở theo thời. Tùy vào hoàn cảnh mà chúng ta có cách sống sao cho phù hợp. Sống ở nông thôn do xa chợ búa nên người dân nấu nướng món ăn đơn giản vì không đủ nguyên liệu. Nhưng dưới bàn tay chế biến của phụ nữ đã cho ra nhiều món ăn độc đáo đậm chất quê, có đi đâu xa rất nhớ”. Tôi luôn nhớ những buổi cơm đạm bạc, cả gia đình quây quần ngồi ăn chuyện vãn rất vui vẻ. Khung cảnh đầm ấm của gia đình quả thật là hạnh phúc. Đó còn là kỷ niệm đẹp, nằm sâu trong ký ức của tôi mỗi khi nhớ về gia đình yêu dấu.

Trưa nay ngồi nói chuyện với anh bạn, anh nhắc ở quê anh ngày trước nhà anh đổ bánh xèo không bao giờ mua rau cải ngoài chợ chỉ toàn sử dụng rau dại trong vườn: cải trời, lá xoài non, đọt lụa, lá cách, đọt sộp… Theo anh người ở vườn thích ăn như vậy bởi các loại rau vườn không những là rau sạch, nó còn là vị thuốc rất tốt cho sức khỏe.

Nhớ lại ngày trước các loại rau dại rất dễ tìm, chúng mọc hoang trong vườn chẳng ai trồng cả. Sau này, các loại rau dại ít dần. Cùng lúc đó, sông ngòi, kênh rạch cá tép cũng cạn kiệt. Ngồi buồn sao lại nhớ những buổi cơm đạm bạc, đơn sơ đầy chất nhà quê của ngày tháng cũ cùng với tình cảm chân chất của người nông dân đã đi qua trong đời!

TUẤN BA

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/van-hoa-the-thao/mon-que-dan-da-43240.html