Một cách nhìn toàn diện hơn về văn hóa
HNN - Trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, phần viết về văn hóa tiếp tục được nhấn mạnh như một tuyên ngôn khẳng định bản lĩnh dân tộc: 'Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững'.

Du khách trải nghiệm di sản bằng công nghệ số. Ảnh: Ngọc Hòa
Nguồn lực kiến tạo xã hội và quản trị quốc gia
Có thể nói, Dự thảo lần này thể hiện một cách nhìn toàn diện hơn khi đặt văn hóa song hành cùng kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học và môi trường, xem đó là một trong những trụ cột của phát triển bền vững. Những điểm nhấn mới được nêu khá rõ: Xây dựng và phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam; phát triển toàn diện con người về đạo đức, trí tuệ, thể chất và năng lực sáng tạo; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình, cộng đồng, cơ quan, trường học; tôn vinh vai trò của trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân trong kiến tạo và lan tỏa văn hóa. Văn kiện cũng nhấn mạnh tới bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, gắn bảo tồn với phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa - một hướng đi phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, nơi di sản không chỉ được gìn giữ mà còn được chuyển hóa thành nguồn lực kinh tế và ngoại giao.
Đặc biệt, việc đưa chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa vào định hướng phát triển là một bước tiến tư duy quan trọng. Khi di sản, bảo tàng, nghệ thuật, ẩm thực hay lễ hội được số hóa, quảng bá trên nền tảng trực tuyến, đó không chỉ là bảo tồn, mà còn là cách để văn hóa Việt Nam bước ra thế giới bằng phương tiện hiện đại nhất của thời đại.
Dự thảo cũng thể hiện tinh thần tự phê bình sâu sắc khi thừa nhận: “Văn hóa chưa thực sự trở thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh và động lực mạnh mẽ của sự phát triển”. Hệ giá trị quốc gia và chuẩn mực con người chậm được cụ thể hóa; cơ chế, chính sách và môi trường phát triển văn hóa chưa đồng bộ; đầu tư còn dàn trải và khiêm tốn; công nghiệp văn hóa phát triển chậm; môi trường văn hóa và đời sống thẩm mỹ chưa thật lành mạnh.
Những hạn chế ấy phản ánh một thực tế: chúng ta vẫn thiếu bộ công cụ vận hành văn hóa như một động lực phát triển thực sự. Cơ chế tài chính chưa đủ linh hoạt, chưa khuyến khích xã hội hóa; việc đo lường giá trị văn hóa - bằng chỉ số, tiêu chí cụ thể - gần như chưa có; mối liên kết giữa bảo tồn và sáng tạo còn lỏng lẻo; và đặc biệt, quyền chủ động của chính quyền cơ sở - nơi văn hóa “sống” và “lan tỏa” - vẫn chưa được phát huy đúng mức. Nhiều phong trào vẫn được triển khai theo kiểu hành chính, trong khi nhu cầu thật của người dân - về không gian sáng tạo, thiết chế cộng đồng, nghệ thuật đường phố, hay văn hóa đọc - lại nằm ngoài khuôn khổ cứng nhắc của các kế hoạch. Vì thế, phần “hồn” của văn hóa - tính tự nguyện, sự sẻ chia, sáng tạo cộng đồng - đôi khi chưa được đánh thức đúng cách.
Mở đường cho văn hóa
Một tín hiệu đáng mừng là trong cùng Dự thảo, phần nói về đổi mới tổ chức bộ máy đã ghi nhận những kết quả “mang tính đột phá”, đặc biệt là việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - tỉnh/thành phố và xã/phường. Đây chính là “đòn bẩy thể chế” để đưa văn hóa từ tầm chủ trương trở lại với đời sống, để mỗi phường, xã, khu dân cư trở thành “tế bào” của một nền văn hóa lành mạnh và năng động.
Nếu coi văn hóa là linh hồn của phát triển, thì cấp xã/phường chính là “trái tim” nơi linh hồn ấy đập mạnh nhất. Ở đó, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà là chủ thể kiến tạo. Việc vận hành mô hình 2 cấp mở ra cơ hội để mỗi địa phương có thể chủ động quản lý di sản, tổ chức sự kiện, sáng tạo không gian công cộng, gìn giữ phong tục, xây dựng khu dân cư văn hóa thông minh - những việc mà trước đây thường bị chia cắt hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào cấp trên.
Nhờ bộ máy tinh gọn và sự phân quyền rõ ràng, chính quyền đô thị có thể lồng ghép các mục tiêu văn hóa vào quy hoạch hạ tầng, du lịch, môi trường, giáo dục, truyền thông - tạo nên một chỉnh thể phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần. Đây cũng chính là cách để khái niệm “văn hóa là hệ điều tiết phát triển” trở nên cụ thể trong đời sống.
Để khơi dậy sức mạnh ấy, văn hóa cần được nhìn nhận không chỉ như lĩnh vực xã hội mà như một hệ điều hành của toàn bộ tiến trình phát triển. Dựa trên tinh thần của Dự thảo, xin mạnh dạn đề xuất một số hướng cụ thể:
Thứ nhất, cần xây dựng Bộ chỉ số phát triển văn hóa ở cấp đô thị và cơ sở, đo lường mức độ “đáng sống văn hóa”, tỷ lệ đóng góp của công nghiệp sáng tạo trong GRDP, tỷ lệ người dân tham gia hoạt động nghệ thuật, mức độ tiếp cận thiết chế văn hóa và chỉ số hài lòng về môi trường thẩm mỹ - văn hóa.
Thứ hai, thiết lập cơ chế tài chính và quỹ hỗ trợ sáng tạo văn hóa. Cần khuyến khích các mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong bảo tồn di sản, đầu tư bảo tàng, nhà hát, lễ hội, phim ảnh, thời trang, ẩm thực và số hóa di sản. Một “sandbox văn hóa” - khu vực thí điểm chính sách - có thể được triển khai tại các đô thị di sản như Huế hay Hội An, nơi doanh nghiệp, nghệ nhân và cộng đồng được tự do thử nghiệm các sản phẩm sáng tạo gắn với bản sắc.
Thứ ba, phát triển đội ngũ văn hóa cơ sở với biên chế và năng lực tương xứng. Mỗi phường, xã cần có cán bộ chuyên trách về văn hóa, di sản, nghệ thuật và sáng tạo cộng đồng, có quyền quản lý ngân sách nhỏ để chủ động tổ chức hoạt động văn hóa theo nhu cầu thực tiễn.
Thứ tư, cần hình thành chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa đô thị: từ làng nghề, nghệ nhân đến trung tâm sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp văn hóa. Mỗi địa phương có thể xác định ngành mũi nhọn của mình - như áo dài, ẩm thực, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, điện ảnh hay trò chơi.
Thứ năm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong văn hóa: số hóa di sản, lập bản đồ văn hóa - cảnh quan, tạo nền tảng dữ liệu mở, phát triển truyền thông công hiện đại và các nền tảng nội dung số đa ngữ phục vụ giới trẻ và du khách quốc tế.
Trong bức tranh chung ấy, Huế - với tư cách một đô thị di sản và đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - có thể là nơi hội tụ đủ điều kiện để hiện thực hóa tinh thần của Dự thảo.











