Một cuộc đua xe
Phố khuya, các hàng quán lần lượt khép cửa, nhiều nhà tắt đèn đi ngủ sớm như một thói quen sau thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Tuy vậy, ở quán cà-phê gần ngã tư vẫn đông khách, chủ yếu là thanh niên, đứng ngồi từng nhóm ngả ngốn, cười nói ồn ào. Có vẻ như họ đang chuẩn bị cho một sự kiện nào đó bởi có tới hai, ba nhóm đi xe mô-tô phân khối lớn tụ lại. Cũng chẳng phải đợi lâu, chỉ một lát sau, đường phố bỗng ầm vang tiếng động cơ gầm rú của đủ các loại xe máy, mô-tô cùng tiếng hò hét kích động của một cuộc đua xe trái phép.
Cho dù đã đi vòng, cố tránh đoạn phố có đám thanh niên tụ tập đua xe, nhưng ông Cảnh vẫn bị “dính”. Đang từ từ nhấn ga trên đường, bỗng “Rẹt! Rẹt...” tiếng nẹt pô ầm ĩ ngay sau lưng làm ông luống cuống. Một nhóm choai choai phóng tới sát sạt bên cạnh, trong đó có đôi trai gái trẻ ngồi trên chiếc mô-tô khá hầm hố chạy khép đuôi, cố ý đánh võng, tạt đầu xe trêu chọc ông. Giật mình đánh tay lái, phanh gấp, chiếc xe máy của ông Cảnh bị đổ ngang đường. Cũng may là ông đi chậm và có ý đề phòng cho nên chỉ bị xây xước nhẹ. Thấy ông ngã, đôi trai gái nọ dừng xe, giương mắt đứng nhìn ông lồm cồm bò dậy. Rồi họ rồ ga, phóng vù đi, bỏ lại đằng sau tiếng động cơ cùng những tiếng cười đầy khả ố.
Phải mất một lúc bình tĩnh lại, ông Cảnh mới lên xe đi tiếp, song vừa quành xe qua góc phố, ông đã thấy cách đó không xa nhốn nháo một đám đông, từ đó phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Tiến đến gần hơn, qua ánh đèn đường, ông nhận ra đôi trai gái ban nãy tạt đầu xe ông, giờ đang ngồi bên chiếc xe mô-tô thể thao đổ kềnh trên đường. Cả hai đều rướm máu trên đầu, mặt nhăn nhó, rên rỉ, ôm tay chân vật vã. Chắc do đi xe với tốc độ cao, khi cua gấp, không làm chủ được tay lái, cho nên đôi trai gái bị trượt xe. May là đường phố về đêm vắng vẻ, ít xe cộ, vì thế không gây tai nạn nguy hiểm cho người đi đường. Nhóm thanh niên cùng hội đua xe trông ngổ ngáo là thế, giờ thấy bạn bị thương, máu me bê bết, đứa nào trông cũng xanh mặt, luống cuống, chẳng biết làm gì. Ông Cảnh đã bực tức định quay xe ra đi tiếp, nhưng nghe tiếng cô gái xuýt xoa, thút thít khóc, ông nguôi giận, dựng xe, mở cốp lấy bộ đồ bông băng, cồn sát trùng y tế luôn mang theo người rồi bảo đám thanh niên trợ giúp để sơ cứu cho họ. Cũng may, cả hai chỉ bị thương ở phần mềm và rách da, không đến mức nặng quá.
Nhìn ông Cảnh lặng lẽ băng bó vết thương, hai cô cậu đã nhận ra người họ tạt đầu xe trêu chọc. Cố nén đau, cô gái ngượng nghịu cất giọng, vẻ ân hận: “Bác cho chúng cháu…
xin lỗi... việc lúc nãy ạ!”. Không dừng tay quấn băng, ông gật gật đầu, mỉm cười đôn hậu: “Các cháu thấy chưa! Tụ tập đua xe vừa vi phạm pháp luật, vừa gây nguy hiểm cho người khác và cả cho chính bản thân mình nữa! Đừng để tái diễn như thế này nữa cháu nhé”. Tuy ông không nói to, nhưng nhiều người trong đám thanh niên cũng nghe thấy và có vẻ họ đã nhận ra những việc làm sai trái của mình. Khi đôi trai gái được người nhà đến đưa về, họ cũng tản ra giải tán, để lại sự bình yên cho phố đêm xào xạc từng cơn gió mùa hạ.
Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/44772402-mot-cuoc-dua-xe.html