Một kỷ nguyên của MU kết thúc và màn chế giễu của CĐV Sunderland
'Các cổ động viên của Sunderland ăn mừng bàn thắng của City một cách náo nhiệt. Chuyện này chẳng liên quan gì tới Sunderland cả', Michael Carrick nhớ lại.
Tôi từng được trải qua không ít khoảnh khắc thăng hoa tột cùng, nhưng bên cạnh đó cũng có những thời điểm thất vọng tới cùng cực. Về mặt cảm xúc mà nói thì cũng giống như khi ta chơi trò tàu lượn siêu tốc trong công viên, đang từ trên cao phóng một cái xuống thấp. Và cái ngày mà tôi cảm thấy tệ hại nhất chính là chủ nhật, ngày 13 tháng 5 năm 2012.
Cho tới bây giờ, tôi vẫn còn cảm thấy đau đớn khi nghĩ về nó. Mùa giải Premier League năm đó diễn ra căng thẳng cho tới những giây cuối cùng, khiến cho các cổ động viên thực sự phấn khích. Trước lượt đấu cuối cùng, chúng tôi bằng điểm với City, nhưng họ có lợi thế về hiệu số bàn thắng - bại.
Chúng tôi phải làm khách trên sân của Sunderland trong khi City tiếp QPR trên sân nhà, bởi thế tôi tự nói với chính mình rằng chả có chút hy vọng nào đâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ, dù chỉ là thoáng qua, rằng City sẽ hòa. Chúng tôi bước vào trận đấu cuối cùng với tâm thế là giành chiến thắng để kết thúc mùa giải trong thế ngẩng cao đầu.
Nhưng rồi đột nhiên, cơ hội mở ra trước mắt chúng tôi. Khi trận đấu trên sân Ánh sáng chỉ còn 20 phút nữa là kết thúc, và chúng tôi thì đang dẫn 1-0, các cổ động viên của chúng tôi bắt đầu ăn mừng. Điều gì đang diễn ra vậy? Jonny Evans chạy lên thông báo: “City đang bị dẫn!”. Sau đó tôi biết là Jamie Mackie đã ghi bàn đưa QPR vượt lên, và nếu tình trạng lúc đó được giữ nguyên, chúng tôi sẽ có chức vô địch nước Anh thứ năm trong sáu mùa.
Manchester United sẽ không chỉ giành được chức vô địch thứ mười hai, mà còn tạo được khoảng cách hai danh hiệu so với Liverpool (điều này cũng rất quan trọng đấy nha!). Nhưng tôi không muốn nghe thêm điều gì từ Etihad, tôi chỉ muốn tập trung vào trận đấu đang diễn ra, nên tôi cố tình lảng đi. Không có chuyện City sẽ không thắng đâu, tôi tự bảo mình thế. Các cổ động viên của United thì vẫn tiếp tục ăn mừng.
Khi trận đấu còn 1 phút và Sunderland được hưởng một tình huống phát bóng lên, đột nhiên trong tôi bừng lên hy vọng: Chúng ta có thể vô địch ở đây. Trọng tài Howard Webb thổi còi báo hết giờ. Chúng tôi tập trung hết về khu vực giữa sân, cùng chờ đợi những tin tức mới nhất từ Etihad. Trong lần đầu tiên tôi cho mình cái quyền được nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội, tôi đã bị giáng một cú nặng nề.
“City ghi bàn rồi”, Howard (thủ môn) nói. Tôi thực sự không biết chuyện gì đang diễn ra. Tỷ số đang là thế nào? Trận đấu kết thúc chưa? Dzeko là người ghi bàn gỡ hòa, nhưng City vẫn cần thêm một bàn thắng nữa, thế nên giấc mơ của chúng tôi vẫn chưa chết.
Các cổ động viên của Sunderland ăn mừng bàn thắng của City một cách náo nhiệt. Chuyện này chẳng liên quan gì tới Sunderland cả, nhưng vẫn có hàng nghìn cổ động viên của họ nán lại sân để chờ xem nốt đoạn cuối trong vở kịch mang tên cuộc đua vô địch.
Chúng tôi cùng nhau bước về phía đường hầm, ở đó đã có sếp và Phil Jones, lúc đó đang đánh trần và nghe nhờ một chiếc radio của ai đó. Rồi đòn quyết định được giáng xuống. “City lại ghi bàn rồi", Jones thông báo, giọng chẳng còn chút sức sống nào.
Agüero. City lên ngôi vô địch. Tất cả những gì chúng tôi muốn làm bây giờ là thoát khỏi sân Ánh sáng càng nhanh càng tốt.
Nhưng Sir Alex ngăn lại: “Ra vỗ tay cảm ơn các cổ động viên đi”. Ngay cả trong khoảnh khắc tột cùng thất vọng như thế, sếp vẫn muốn chắc chắn là chúng tôi hành xử có chuẩn mực. Đấy chính là đẳng cấp của sếp. Chúng tôi lại kéo nhau ra sân để cảm ơn các cổ động viên, những người đã tin tưởng, trong một thời gian ngắn, rằng chức vô địch năm nay sẽ là của chúng tôi.
Các cổ động viên của Sunderland không thể hiện một chút thông cảm hay từ tâm nào trước nỗi đau khổ của chúng tôi. Rõ ràng là họ thấy khoái trá khi City giật lại được chức vô địch từ tay chúng tôi đúng vào những giây phút cuối cùng của cuộc đua, họ không ngừng giễu cợt khi chúng tôi đi ngang qua khu vực của họ.
Tôi thì không thấy ngạc nhiên chút nào trước cách hành xử thiếu đẳng cấp ấy của Sunderland. Đi cùng United tới bất kỳ đâu, tôi đều được “nhắc nhở” về sự nổi tiếng của đội bóng; không khó để cảm nhận được sự ghen tị mà các đội bóng khác dành cho đội bóng vĩ đại nhất nước Anh. Đó chính là văn hóa của thế giới mà chúng ta đang sống - người ta hạnh phúc khi thấy người giàu cũng phải khóc.
Nên hành động của các cổ động viên Sunderland, theo tôi, cũng có thể là một lời ngợi khen dành cho United. Khi Ashley Young và tôi quay trở lại từ khu vực các cổ động viên nhà, Mick Phelan cố gắng an ủi chúng tôi, nhưng bọn tôi hầu như chẳng nghe được gì bởi những âm thanh ồn ào mà các cổ động viên Sunderland đang tạo ra. Họ hát những câu hát mỉa mai khi chúng tôi rút vào đường hầm.
Tôi ngoảnh lại và nhìn thấy ở một góc khán đài, hàng nghìn cổ động viên Sunderland đang nhảy điệu Poznan - là điệu nhảy ăn mừng bàn thắng mà cổ động viên City học được từ đội bóng Ba Lan, với điểm nhấn là các cổ động viên quàng vai nhau, xoay lưng lại với sân và nhảy lên nhảy xuống.
Sau này mà nhìn lại, chắc là họ sẽ nghĩ, “Mình đang làm cái quái gì vậy nhỉ? Chuyện hôm đó có liên quan quái gì tới mình đâu?”. Nhìn hành động của các cổ động viên Sunderland bạn sẽ nghĩ là đội bóng của họ vừa vô địch Premier League. Thật quái lạ bảng điện tử hiện lên tỷ số cuối cùng của trận đấu phía City, và sự sung sướng của các cổ động viên Sunderland lúc đó giống như một cơn bão đẩy chúng tôi vào sâu trong đường hầm.
Phòng thay đồ im lìm như một nhà xác. Không ai buồn nhúc nhích, tất cả đều đóng băng trong sự tức giận. Chúng tôi đã có thể trở thành những nhà vô địch. Bóng đá thật khắc nghiệt làm sao, khi mà cả mùa giải dài có thể được quyết định chỉ với một cú chạm bóng!
Leo lên xe buýt bên ngoài sân Ánh sáng, tôi thả người cái phịch lên ghế, cố gắng suy nghĩ về những gì ĐÃ có thể xảy ra. Sếp đi lên đi xuống dọc theo lối đi ở giữa xe, cố gắng để tất cả chúng tôi nghe thấy điều mà ông muốn nói: “Các anh ĐỪNG BAO GIỜ quên cảm giác của ngày hôm nay là như thế nào”.
Ông cố tình nhấn mạnh mấy tiếng ĐỪNG BAO GIỜ. Thông điệp của ông chủ yếu là dành cho các cầu thủ trẻ, bởi vì sếp biết những cầu thủ đàn anh trong đội đều đang cay lắm rồi và chắc chắn là đang đếm ngược tới ngày bắt đầu mùa giải mới.
“Các anh ĐỪNG BAO GIỜ quên cảm giác của ngày hôm nay là như thế nào”, sếp nhắc lại một lần nữa. “Hãy để nỗi đau này làm động lực đưa các anh tới chức vô địch Premier League mùa sau”. Sếp không nổi điên, không quát mắng, ông chỉ muốn thông điệp của mình ngấm sâu vào trong tất cả cầu thủ.