Một lần hầu rượu Văn Cao và Trịnh Công Sơn

Một buổi sáng mùa thu năm 1981, từ Trường Mỹ thuật công nghiệp về, tôi đến thăm cha tôi (nhạc sĩ Văn Cao). Nắng thu lấp lánh nhẩy nhót trên những bậc cầu thang dẫn lên căn gác nhỏ. Tôi mở cửa vào nhà. Cha tôi đang ngồi trên cái đivăng cũ, thân hình gầy guộc, trên khuôn mặt hốc hác là một đôi mắt sáng đầy ưu tư.

Trên tay ông, một li rượu nhỏ. Bất động. Chú mèo tam thể nằm cuộn tròn trên chiếc đàn piano với những hàng phím ố vàng phủ màu thời gian. Để có thể làm việc, ông đã phải thuê chiếc đàn này của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Nhạc sĩ Văn Cao và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Nhạc sĩ Văn Cao và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tôi chào cha. Ông bừng tỉnh, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống chiếc bàn mây nhỏ, nhìn tôi và hỏi: “Thao đấy à?”. Lặng đi giây lát, ông bảo tôi: “Anh Trịnh Công Sơn ra đấy, con vào nhà xem trước khi đi làm mẹ đã đun nước chưa. Chuẩn bị cho bố ấm trà”.

Một lúc sau, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng nhạc sĩ Trần Long Ẩn đến. Văn Cao tươi cười đứng lên bắt tay Trần Long Ẩn nói: Đây có phải nhạc sĩ của bài “Một rừng cây một đời người” không? Trần Long Ẩn thoáng một chút bối rối trả lời: “Dạ anh”. Văn Cao cười: “Bài khá lắm”. Rồi ông ôm lấy Trịnh Công Sơn: “Em khỏe không?”. “Dạ em khỏe”.

Tôi rót nước mời hai người. Trịnh Công Sơn nói: “Anh cho bọn em uống rượu, thứ rượu cuốc lủi nút lá chuối ấy”. Văn Cao bật cười: “Phải thế chứ”. Rồi lấy thêm hai cái ly rót rượu cho hai người. Tôi vội ra phố mua mấy gói lạc rang về. Cha tôi vui lắm. Trông ông trẻ hẳn ra. Họ ngồi uống với nhau, kể cho nhau nghe nhiều chuyện…

Buổi trưa mẹ tôi đi làm về. trên tay bà là một cái cặp lồng ba ngăn. Bữa trưa của cha tôi. Thấy Trịnh Công Sơn, bà vồn vã: “Chú Sơn đấy à. Nghe tin chú ra Hà Nội ông Văn cứ mong chú mãi”. Sơn đứng bật dậy ôm lấy mẹ tôi: “Em cũng nhớ anh chị lắm. Em bay ra chiều qua cùng Trần Long Ẩn, sáng nay vội đến thăm anh chị ngay”. Mẹ tôi hỏi: “Hai chú nghỉ ở đâu?”. “Bọn em ở khách sạn Việt Mỹ đầu phố Lê Duẩn cho gần, bất cứ lúc nào rảnh là có thể đi bộ đến chơi với anh được”.

Sau khi mẹ tôi vào nhà, khoảng 15 phút sau Trịnh Công Sơn cùng Trần Long Ẩn xin phép ra về. Trước khi đi Sơn nói: “Chiều nay em muốn mời anh đến chơi nhà chú em, một đạo diễn điện ảnh trẻ, yêu âm nhạc và rất ngưỡng mộ anh”. Cha tôi nhận lời.

Buổi chiều, khoảng 5 giờ, Trịnh Công Sơn đi taxi đến đón cha tôi. Mẹ tôi dặn: “Nể chú tôi mới cho ông ấy đi. Ông Văn dạo này không được khỏe chú đừng cho ông ấy uống nhiều”. Quay sang tôi bà bảo: “Thao! Con phải canh chừng bố đấy. Đừng để ông ấy say”. Cha tôi lườm vợ, hừ lên một tiếng: “Cái bà này! Sao lúc nào bà cũng coi tôi như trẻ con”. Sơn cười ngất ngư: “Chị Băng yên tâm. Có em và Thao bảo vệ anh rồi, chị khỏi lo”.

Xe đưa mọi người đến số nhà 43 phố Hàng Ngang. Đã thấy đạo diễn Huy Hoàng đứng đón ngoài vỉa hè. Anh lúng túng vội vã mở cửa xe, đỡ cha tôi xuống, kính cẩn chào cha tôi rồi dìu ông vào nhà. Qua dãy nhà ngoài là cửa hàng, mọi người đi qua môt mảnh sân nhỏ vào căn nhà phía sau. Đạo diễn Huy Hoàng đưa chúng tôi lên một căn gác nhỏ khoảng 15m2, đã thấy đạo diễn Long Vân đợi trong nhà. Ông tươi cười bắt tay mọi người và mời chúng tôi ngồi xuống chiếu bên một mâm rượu thịnh soạn đã được gia chủ chuẩn bị trước. Trịnh Công Sơn giới thiệu đạo diễn Long Vân với cha tôi. Cha tôi cười: “Chúng tớ đã biết nhau rồi”.

Nhạc sĩ Văn Cao và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Nhạc sĩ Văn Cao và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Long Vân là một trong những đạo diễn xuất sắc, rất nhiều bộ phim do ông đạo diễn đã trở thành những tác phẩm kinh điển của nền điện ảnh Việt Nam. Đặc biệt là hai bộ phim nhiều tập: “Biệt động Sài Gòn” và “Giải phóng Sài Gòn” được dàn dựng một cách công phu, hoành tráng, trung thực và đầy chất sử thi. Rất may đạo diễn Huy Hoàng đã làm phó đạo diễn cộng tác cùng ông trong những bộ phim trên. Huy Hoàng đã học được người thầy, người anh của mình nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu để sau này anh cũng trở thành một đạo diễn có tên tuổi của xưởng phim truyện Việt Nam. Bộ phim “Tiếng gọi phía trước” do Huy Hoàng làm đạo diễn được quay tại Sài Gòn năm 1979, Huy Hoàng may mắn gặp nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Từ đó hai anh em thân nhau.

Chờ khi mọi người đã ngồi yên vị, Huy Hoàng mở tủ rượu lấy ra một chai John đen và một chai Vodka Smirnoff. Lóng ngóng một lát anh mới mở được nắp chai John lần lượt rót vào từng ly, đến chiếc ly của nhạc sĩ Văn Cao, ông xua tay bảo Hoàng: “Bác quen uống rượu trắng, cháu rót cho bác cái anh Smirnoff”. Huy Hoàng vội vã mở chai Vodka thận trọng rót vào ly cho ông. Huy Hoàng xúc động lắp bắp mời mọi người nâng ly. Lần đầu tiên anh được gặp và tiếp rượu nhạc sĩ Văn Cao cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trần Long Ẩn tại nhà của mình.

Sau mấy tuần rượu, mọi người đã ngà ngà, Văn Cao bảo: Sơn! Hát đi em, hát vài bài của em cho mọi người nghe, Hoàng lấy cây đàn guitar treo trên tường đưa cho Sơn. Sơn đón lấy cây đàn nhìn Văn Cao và nói: “Em mới sáng tác bài hát “Bốn mùa thay lá” cho bộ phim “Y võ dưỡng sinh”. Mời anh và mọi người cùng nghe”. Nói xong Sơn dạo đàn và hát… hát một cách say sưa. Mọi người lặng đi. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng đàn tiếng hát ấm áp của Sơn vang lên, hòa quện vào nhau “Bốn mùa như gió bốn mùa như mây/ Những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi…”.

Bài hát kết thúc. Mọi người vẫn lặng đi trầm ngâm trong ưu tư. Ca từ của bài hát ám ảnh trong tâm trí mọi người. Phải chăng là một sự nuối tiếc… Một lát sau những tiếng vỗ tay mới nổi lên. Văn Cao từ từ nâng ly rượu lên định uống, bàn tay gầy guộc cầm ly rượu thoáng một chút run rẩy, ông trầm ngâm nói: “Sơn này, bài hát được lắm. Ca từ của em là một bài thơ giàu tính triết lý phương Tây nhưng lại thấm đậm chất thiền phương Đông. Chúc mừng em”. Văn Cao cụng ly với Sơn. Mọi người cùng uống. Đạo diễn Long Vân nói: “Bài này mà được Khánh Ly hát thì tuyệt”. Văn Cao quay sang Sơn đề nghị: “Sơn nói một chút về Khánh ly cho bọn mình nghe đi”. Trịnh Công Sơn tợp một ngụm rượu nhỏ, thoáng một chút bối rối rồi thong thả nói với chất giọng Huế trầm ấm...

Năm 1965 tại Đà Lạt tình cờ Trịnh Công Sơn nghe Khánh Ly hát trong một hộp đêm Tulip Rouge. Ông biết ngay giọng của cô ca sĩ này phù hợp với những bài hát của mình nên mời cô tham gia: “Gặp ca sĩ Khánh Ly là một may mắn tình cờ, không phải cho tôi mà cả cho Khánh Ly. Lúc gặp Khánh Ly đang hát ở Đà Lạt, lúc đó Khánh Ly chưa nổi tiếng nhưng tôi nghe qua giọng hát thấy phù hợp với những bài hát của mình đang viết mà lúc đó tôi chưa tìm ra ca sĩ nào ngoài Khánh Ly. Tôi đã mời Khánh Ly hát và rõ ràng giọng hát của Khánh Ly rất hợp với những bài hát của mình. Đó cũng là lý do cho phép mình tập trung viết cho giọng hát đó và từ đó Khánh Ly không thể tách rời những bài hát của tôi cũng như những bài hát của tôi không thể thiếu Khánh Ly”.

Một thời gian sau, Khánh Ly rời Đà Lạt theo Sơn xuống Sài Gòn.

Cuối năm 1966, buổi ra mắt đầu tiên của Trịnh Công Sơn trước công chúng Sài Gòn là khoảng sân sau Trường Đại học Văn khoa trước hàng ngàn sinh viên và trí thức. Bằng chiếc guitar thùng đơn giản, với dáng người mảnh khảnh, cặp kính trắng trí thức, chất giọng Huế nhỏ nhẹ, bên cạnh là Khánh Ly đi chân đất với giọng hát ma mị, da diết sương khói diễn tả nỗi trầm thống vô vọng về thân phận con người được hát vang lên làm thức tỉnh, say đắm hàng ngàn khán giả cuồng nhiệt đêm đó.

Ngày 30/4/1975, những người thân của ông ra đi, Khánh Ly cũng bỏ ông ra đi. Trịnh Công Sơn ở lại. Bởi vì đó là logic của một con người ước mơ được nhìn thấy ngày hòa bình thống nhất trên quê hương.

Chiều ngày 30/4/1975, Tổng thống Dương Văn Minh thay mặt chính phủ Việt Nam Cộng hòa chính thức công bố trước toàn dân lệnh đầu hàng vô điều kiện trên sóng phát thanh của Đài phát thanh Sài Gòn. Trong thời khắc lịch sử đó, Trịnh Công Sơn đã ôm đàn hát vang bài “Nối vòng tay lớn”, một bài hát được ông sáng tác năm 1968. Ông đã hát say sưa, hát đến khản cả giọng: “Rừng núi dang tay nối liền biển xa/ Ta đi vòng tay nối mãi để nối sơn hà/ Mặt đất bao la/ Anh em ta về/ Gặp nhau mừng như bão cát/ Nối tròn một vòng Việt Nam/… Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay/ Ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi/ Vượt thác cheo leo/ Tay ta vượt đèo/ Từ quê nghèo lên phố lớn/ Nắm tay nối liền biển xanh sông gấm/ Nối liền một vòng tử sinh”.

“Việt Nam là nơi duy nhất tôi có thể sống và sáng tác. Ở nước ngoài tôi không nghe ra tiếng nhạc trong đầu mình, tôi không nghe được câu thơ tôi viết ra. Tôi thích đi nước ngoài, nhưng nếu ở lâu, tôi sẽ khô cạn và chết mất. Hơi ấm của dân tộc Việt Nam giống như nước cần thiết cho hoa vậy”,… nghe Trịnh Công Sơn kể xong, Văn Cao xúc động ôm lấy Sơn nghẹn ngào.

Bữa rượu hôm đó tại nhà đạo diễn Huy Hoàng đến tận hai giờ sáng mới tan cuộc. Sau này Văn Cao đã viết về Trịnh Công Sơn như sau: “Tôi gọi Trịnh Công Sơn là người ca thơ (chantre) bởi ở Sơn, nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân định cái nào là chính, cái nào là phụ… Trong âm nhạc của Sơn, ta không thấy dấu vết của âm nhạc cổ điển theo cấu trúc bác học phương Tây. Sơn viết hồn nhiên như thể cảm xúc nhạc thơ tự nó trào ra…”.

Văn Thao

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/mot-lan-hau-ruou-van-cao-va-trinh-cong-son-i755877/