Một lần về ngang nhà
Cũng không nhớ là đã bao lâu rồi con chưa về nhà, mặc những lần hẹn hò!
Một lần về ngang nhà
Một ngày, không nằm trong kế hoạch, trên đường công tác, con tạt ngang nhà. Buổi trưa nắng chói chang. Những cơn gió từ ngoài sông không còn mát rười rượi như ngày xưa, những ngày con còn thơ bé, hay trốn ngủ trưa tha thẩn chơi một mình. Trưa nay, chỉ có những cơn gió khô không khốc, vì đã tràn qua cánh đồng nứt nẻ, những hơi nước ít ỏi cuối cùng đã để lại cho những ngọn cỏ úa vàng ngoài kia. Nhà vắng, yên ắng lạ thường. Con bỗng dưng thấy mình đang về ngang phía nhớ!
Bữa cơm hiếm hoi tụ họp đàn con. Má nói, lâu lắm rồi mới được ăn bữa cơm chỉ có nhà mình như vậy. “Nhà mình” nghĩa là không có đám cháu lít nhít, không cả dâu rể, chỉ có ba má với 3 đứa con. Con bé út cười tít mắt, “giống y chang nhà mình lúc còn đi học, chị ha!”. Và theo thói quen, vẫn là ba má ngồi đầu nồi, con ngồi gần bếp, để tiện tiếp thêm đồ ăn.
Ảnh minh họa
Trong bữa cơm, con hồn nhiên tự thú: Con mém tí nữa không nhìn ra nhà mình luôn đó. Xóm làng giờ đã đổi khác đi nhiều. Nhà cửa mới tinh mọc lên sát rạt, chứ có đâu như hồi xưa, nhà nọ cách nhà kia cái vườn rộng thênh thang, chạy mỏi giò. Nhiều thứ thay đổi. Cái bếp mới. Bàn ăn mới. Hàng xóm cũng có thêm vài người mới. Nhưng vẫn là những câu chuyện cũ với sự ấm áp khó tả, vẫn những món ăn cũ để nhớ để thương, mỗi khi nhớ nhà.
Cũng đã lâu lắm rồi con không nhìn vào mắt ba. Lần này cũng vậy, con cũng không dám nhìn thật sâu, thật lâu. Ba bệnh. Chỉ là cảm thôi, con chưa từng thấy trận cảm nào làm ba tiều tụy đến vậy. Đôi mắt già nua của ba càng thêm bạc màu, càng thêm mỏi mệt. Con nhớ ba đã từng vác những bao lúa thật to, từ ngoài ruộng vô sân. Con nhớ ba đã từng phát dọn cả ngọn đồi, làm những ruộc bậc thang để trồng cây, đục bậc thang nhỏ cho mấy má con dễ đi lên xuống. Con nhớ ba từng chẻ đầy một sân củi rồi tỉ mẩn xếp gọn gàng vô chái nhà trong một chiều đầy nắng, chuẩn bị cho mùa mưa đang đến, má con có củi nấu cơm. Con nhớ trong một chạng vạng, ba lui cui nướng, đập hột điều cho lũ con háo hức xúm xít xung quanh. Con nhớ mỗi lần ba chở xe đạp trong những đêm trăng sáng, cứ thắc mắc hoài sao con đi tới đâu trăng cũng đi theo. Con nhớ những lần được ngồi yên trên xe, ba đẩy xe đạp lên dốc. Con nhớ những lần ba phát biểu trước trường mỗi dịp tổng kết, mà con từng phụng phịu: năm sau ba đừng lên nói nữa, tụi bạn chọc con. Con nhớ ba từng lấp lánh niềm hạnh phúc, khi tụi con được lãnh phần thưởng cuối năm. Nhưng con chưa nhớ từng nhìn thấy ba chìm vào giấc ngủ mỏi mệt như thế. Chưa từng thấy râu ba bạc như thế.
Cũng như mọi lần, con ra đi trong vội vã, và lần nào cũng không dám nhìn thật sâu vào mắt ba má. Con sợ những lần trở về, sợ cả những lần ra đi như trốn chạy. Con sợ mỗi lần về lại nhìn thấy lưng má còng hơn, lại nhìn thấy mắt ba đục hơn. Nhưng nếu không về, con lại sợ mai này, con sẽ không giữ được nhiều ký ức về ba má. Con sợ những gì con nhớ, cũng sẽ như màn sương phủ mờ, ba má sẽ bàng bạc, sẽ nhạt dần rồi bay xa con mãi.
Con lại đi. Rồi con sẽ trở về. Sớm thôi.
Vô Thảo
Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/van-hoa/mot-lan-ve-ngang-nha-133150.html