Một lời với mưa

Nghe bồi hồi khắc khoải cơn mưa chưa đến chợt tan. Rất lâu rồi nước sông Hồng mới lao xao sóng đỏ đúng như tên gọi của nó. Bầu trời trĩu mây. Nắng vụng về ngượng nghịu thắp vội những ngọn vàng trên sóng nước. Hình như không phải ngẫu nhiên người Việt rất chuộng hai màu vàng đỏ. Đình chùa cung điện miếu mạo đều lấy hai màu ấy làm chủ đạo. Hội hè đình đám cờ quạt qua nhiều biến thiên của lịch sử cũng hai màu ấy. Tục ngữ dân gian còn không ngần ngại nói về hòa sắc vàng đỏ như một chân lí thẩm mĩ. 'Đẹp vàng son, ngon mật mỡ'. Và người Việt thì tự hào dân tộc 'máu đỏ da vàng' như một chuẩn mực thôi thúc đoàn kết cộng đồng lí tưởng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Mưa đã hơn một tuần lễ. Phố phường vắng nhưng thực ra chẳng vắng đi một ai. Chỉ vắng bớt hàng quán và xe cộ lỉnh kỉnh dựng trên vỉa hè. Áo mưa cũ mới các màu sặc sỡ. Xe cộ sạch bong sáng màu sơn nguyên bản. Đường phố sạch bong không một vết bùn đất từ các công trình xây dựng bôi ra lem nhem khắp nẻo. Phải lâu lâu mới thấy lại màu nhựa đường quen thuộc. Người Hà Nội vài năm nay làm quen với việc sáng sớm tinh mơ những chiếc xe phun nước rửa đường phì phò lang thang khắp phố. Không một đường phố nào không có xe chở đất cát đi qua ban đêm. Nhưng cũng chưa bao giờ có một chiếc xe chuyên dụng để dọn dẹp đất cát vương vãi. Vẫn mấy người công nhân môi trường áo vạch vàng phản quang sáng sớm oằn lưng với chiếc xẻng cùn nạo vét. Và xe phun nước ì ạch rửa trôi dòng nước đỏ ngầu xuống cống mà không bao giờ đủ sạch. Áo trắng người đi đường sáng sớm luôn thành áo hoa trước khi đến được nơi làm việc.

Mưa rơi bão nhì nhằng dấm dẳn dỗi hờn. Có lúc òa lên dữ dội rồi lại lặng đi thánh thót cầm chừng. Lũ trẻ con đi học hè ngồi xe máy sau lưng bố mẹ trùm áo mưa đôi ngó ngoáy cái đầu nghịch ngợm trong chiếc mũ bảo hiểm người lớn. Khoảnh khắc hiếm hoi trẻ con được gần gũi với đất trời đến thế. Mọi ngày quần áo khẩu trang kính râm kín mít y như nữ phụ huynh trên đường. Trước mắt chúng, hết đoạn đường đến trường lại là một phòng máy lạnh với kỉ luật nghiêm như suốt cả năm học. Thành phố càng rộng ra lại càng ít chỗ dành cho chúng. Nhìn những đứa trẻ lang thang trên đường bấy giờ không khó để đoán ra chúng được hưởng nền giáo dục nào. Chưa chắc đã là một thiệt thòi như người ta tưởng?

Những cơn mưa đêm hối hả tuốt hết lá vàng trên tán cây xà cừ. Để lại cho bình minh màu xanh óng ả khắp các nẻo phố. Những chậu cây sơn liễu trên ban công ngoài phố bất chợt nở như muối tinh rắc nhẹ lên mướt mát áo xanh buông thầm. Hoa mẫu đơn, hoa loa kèn muộn, hoa ly và hoa huệ chen lẫn với cúc vàng và hoa hồng phấn ùa xuống phố. Một mùa hoa bất ngờ không mong đợi. Những gương mặt người, mặt hoa rạng ngời khí trời trong vắt. Buổi sáng cận giờ đi làm là thế nhưng người ta vẫn bị những hàng hoa vỉa hè níu chân. Rất nhiều người trong số dừng lại mua hoa ấy là để đem đến công sở. Cái nết chơi hoa của người Hà Nội là thế. Dù cho thói thực dụng thị trường có len lỏi vào từng căn nhà ngõ phố thì hoa vẫn có một vị trí hết sức quan trọng quanh mình. Chẳng cứ là ở đâu. Nhiều phòng làm việc cơ quan bây giờ còn đều đặn hoa hơn cả ở nhà.

Muốn có một lời ngỏ với cơn mưa nhưng chẳng biết nói gì. Đành mượn tạm lời bài hát của người nhạc sĩ tài hoa ở xứ mưa dài, “lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vun lên…”.

Đỗ Phấn

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/mot-loi-voi-mua-305491.html