Một nền giáo dục không roi vọt
Giáo dục suy cho cùng không phải để đào tạo ra những đứa trẻ ngoan khi có người cầm 'ngọn roi', mà để hình thành những công dân có ý thức ngay cả khi không ai giám sát.
Một học sinh lớp 7 túm tóc, ghì đầu cô giáo tại Hà Nội trong một clip “bão tố” trên mạng xã hội. Tôi hiểu được sự giận dữ ấy. Trước nay, chưa từng có một sự kiện tương tự. Và hành vi của bạn học sinh, thật sự đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của dư luận khi thứ nó xâm phạm không chỉ là danh dự nhân phẩm của cụ thể một cô giáo, mà là truyền thống tôn sư trọng đạo đã ăn sâu bám rễ trong tâm lý quan điểm xã hội.
Sự giận dữ và bùng nổ của mạng xã hội, oái oăm thay, lại trùng hợp với việc Bộ Giáo dục công bố Thông tư mới: bãi bỏ hình thức kỷ luật đuổi học, thay bằng hình thức cao nhất là viết bản kiểm điểm. Vậy là, từ hành vi của một học sinh lớp 7, một đứa trẻ 12–13 tuổi, một quyết định được coi là tiến bộ và nhân văn đang bị mang ra phán xét. Nhưng liệu có thể đẩy cả nền giáo dục về thời “phạt roi”? Liệu một hành vi, dẫu sai trái- có phải là lý do để phủ định một chính sách đúng đắn.
Quy định mới: Một bước tiến về nhân văn
Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ 31.10.2025, đã xóa bỏ hàng loạt hình thức kỷ luật từng tồn tại hàng chục năm: đình chỉ học tập, đuổi học, cảnh cáo toàn trường. Thay vào đó, mức cao nhất chỉ còn là “viết bản tự kiểm điểm”. Mở ngoặc, ngay cả sau khi xảy ra sự việc ở Đại Kim, một mặt Bộ Giáo dục đánh giá sự việc là nghiêm trọng, ảnh hưởng tới môi trường giáo dục. Mặt khác, vẫn kiên trì với quan điểm của Thông tư 19. Tức là chuyển dịch từ "xử phạt" sang "giáo dục" và "hỗ trợ" học sinh, giúp các em sửa chữa sai lầm.

Nếu giáo dục để các em nhận ra và sửa chữa sai lầm thì kết quả sẽ là một thế hệ trưởng thành hơn, không phải vì “sợ” mà vì “hiểu”. Ảnh: VietNamNet
Thầy Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên khẳng định: Cách tiếp cận (của thông tư 19) coi biện pháp kỷ luật là một phần của quá trình giáo dục chứ không phải trừng phạt các em. Cũng theo thầy Đức: “Đình chỉ hay đuổi học mang tính chất của một quyết định hành chính, tiềm ẩn nguy cơ đẩy các em vào con đường phạm tội khi thiếu sự giáo dục và quan tâm của nhà trường, gia đình”.
Quan điểm trong Thông tư 19 rất đơn giản nhưng sâu sắc: kỷ luật học đường phải lấy giáo dục làm gốc. Khi mà đình chỉ, hay đuổi học trong thực tế chỉ càng khoét sâu sự mặc cảm, đẩy học sinh ra khỏi môi trường giáo dục, thậm chí ra khỏi cộng đồng. Đó là “hình phạt xã hội” chứ không phải là phương pháp giáo dục. Nỗi lo sức răn đe của hình thức “kiểm điểm”.
Tất nhiên, những lo lắng của dư luận, và kể cả trong đội ngũ các thầy cô cũng có cơ sở. Với ngay vụ việc ở Trường THCS Đại Kim, câu hỏi đặt ra là một học sinh tuổi 12–13 đủ sức và đủ gan giật tóc, ghì đầu cô giáo để giành lại món đồ chơi thì việc viết bản kiểm điểm có đủ sức giáo dục?!
Nhiều giáo viên, chuyên gia tâm lý bày tỏ e ngại: kỷ luật quá nhẹ sẽ biến thành “giấy phép” khiến học sinh coi thường nội quy. Và khi “cây roi” cất đi sợ rằng học sinh sẽ không còn biết sợ. Đây là phản xạ tự nhiên. Giống như hồi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang, ai cũng sợ người khác sẽ coi thường dịch bệnh. Nhưng vấn đề không nằm ở chiếc khẩu trang, mà ở ý thức tự bảo vệ và trách nhiệm với cộng đồng.
Nếu giáo dục chỉ dựa vào hình phạt chúng ta sẽ vô tình biến học sinh thành “kẻ chỉ sợ bị bắt”, chứ không thực sự hiểu vì sao không nên làm.
Giữ nhân văn nhưng không bỏ kỷ cương
Điều cốt lõi của Thông tư 19 ở chỗ hoàn toàn không có nghĩa “tha bổng” cho mọi vi phạm. Nó nhấn mạnh tới sự phối hợp giữa nhà trường – gia đình – cộng đồng, trong một cách thức chú trọng tới tâm lý học sinh, như một cách giáo dục tích cực.
Một học sinh sai phạm có thể phải kiểm điểm, xin lỗi, làm việc thiện, tham gia hoạt động giáo dục bổ trợ. Đó đều là cách để “gánh trách nhiệm” chứ không phải thoát trách nhiệm.
Trong vụ việc Đại Kim, Bộ Giáo dục đã lên tiếng: xử lý nghiêm để vừa răn đe vừa tạo cơ hội sửa sai. Nghĩa là vẫn có “răn đe”, chỉ khác cách làm. Với hành vi vi phạm đạo đức còn đó. Đứa trẻ 12 tuổi không đứng ngoài trách nhiệm mãi mãi; và gia đình, nhà trường buộc phải gánh phần trách nhiệm.
Vì thế, giữ kỷ luật học đường hoàn toàn không đồng nghĩa với việc phải “có roi”. Nhân văn không đồng nghĩa với buông lỏng.
Đừng vì một đứa trẻ mà bỏ đi một quyết định lớn
Một vụ việc gây sốc không thể là cái cớ để phủ định một chính sách nhân văn. Cũng như không thể vì một học sinh sai phạm mà tất cả học sinh khác phải chịu những hình thức kỷ luật mang tính “ngọn roi”.
Thông tư 19 không phải sự dễ dãi, mà là một bước tiến cần được kiên nhẫn thực hiện, đi kèm với trách nhiệm lớn hơn của nhà trường, gia đình và xã hội. Cũng như người lớn, trẻ em có quyền sai, và có quyền được sửa sai.
Mỗi đứa trẻ sai phạm là một thử thách của giáo dục. Đình chỉ, đưa đi trường giáo dưỡng hay đuổi học là việc dễ thỏa mãn dư luận nhất. Nhưng nếu giáo dục để đứa trẻ ấy nhận ra và sửa chữa sai lầm thì kết quả sẽ là một thế hệ trưởng thành hơn, không phải vì “sợ” mà vì “hiểu”.
Giáo dục suy cho cùng không phải để đào tạo ra những đứa trẻ ngoan khi có người cầm “ngọn roi”, mà để hình thành những công dân có ý thức ngay cả khi không ai giám sát.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mot-nen-giao-duc-khong-roi-vot-2445994.html