Một ngày của Siu Black bây giờ giống bất cứ người có tuổi nào ở làng quê Việt: Sáng 4 giờ dậy uống cà phê rồi cho lũ heo ăn, rồi coi thời sự, rồi tập thể dục, trông cháu cho con dâu đi chợ, nấu nướng…
Siu Black hát từ thiện trong mưa Siu Black mới có một đêm diễn thành công ở Đà Lạt. Giọng ca “Ly cà phê Ban Mê” vẫn nồng nàn, rực lửa như thuở nào, duy chỉ khác ngoại hình. Trước đây, Siu Black nặng tới 70 kg nay chỉ còn 53 kg, thanh thoát hẳn. Nhiều người đoán, Siu lo lắng nên giảm cân hoặc nỗ lực ép cân để tự tin hơn với dung mạo. Mọi phán đoán đều sai. Siu chia sẻ thật thà mà hài hước: “Tôi béo hơi lâu, mới 20 năm thôi. Bây giờ nhìn những bạn mũm mĩm tôi rất thích vì bản thân tôi muốn béo cũng không béo được. Khác với ngày xưa muốn xuống ký mà không thể nào xuống được”. Siu Black tiết lộ tình trạng sức khỏe của bản thân: “Tôi bị tiểu đường. Tôi kiêng khem rất nhiều, dùng thuốc đều mà chỉ số đường huyết vẫn cao. Đi làm về đói bụng nhưng chỉ cần ăn chút tinh bột là đường huyết nhảy lên 20 ngay, huyết áp cũng tăng luôn. Bác sỹ từng yêu cầu tôi nằm bệnh viện song tôi xin ở ngoài. Vì cứ nhìn thấy kim tiêm là tôi bấn loạn, nhịp tim không ổn, huyết áp không ổn”. Tôi hỏi Siu Black: “Chị bị ám ảnh bệnh viện chăng?”. Siu thừa nhận, chị sợ bệnh viện: “Hồi năm 2010 khi đang chấm thi Vietnam Idol, tôi bị tai nạn xe máy, bị thương nặng ở chân, phải vào viện, từ đó sợ bệnh viện luôn”. Nhưng cứ lên sân khấu, Siu Black lại thành người khác, tương tác với khán giả hồn nhiên, thân thiện, hát như vắt kiệt mình: “Từ xưa đến giờ tôi luôn rực lửa. Dù đang rất mệt nhưng khi cầm micro để hát lại hết mệt luôn. Sau khi hát xong thân xác rã rời”. Tôi là người Ba Na, ở Kon Tum Tôi nói cảm nhận của tôi về Siu: “Dường như sóng gió qua đi chị lại tìm thấy bình yên!”. Siu tán thành: “Chính xác. Rất bình yên. Con người tôi vốn không kèn cựa, không kiếm chuyện với ai, rắc rối xảy đến là khi tôi mở cái quán đó. Tự tôi xây dưng, tự tôi làm đổ vỡ… Ngày ấy, chỉ muốn làm ăn, muốn làm giàu. Thất bại mới nhận ra không phải ai muốn kinh doanh cũng đều thành công. Nếu hồi đó tôi nghe lời gia đình không làm gì thì có khi cũng đã đỡ rồi. Tự tôi hết cả, tôi không đổ thừa”. Siu Black với tiếng cười sảng khoái ngày nào giờ đây muốn sống lặng lẽ hơn: “Những thông tin về tôi bị đồn thổi khá nhiều, tôi không đính chính nhưng khiến tôi ngại xuất hiện”. Khán giả hôm nay thấy Siu Black vẫn giữ vững phong độ khi bước lên sân khấu song “thượng đế” không biết rằng có một khoảng thời gian chị bị mất giọng. Nhìn lại những ngày buồn bã, đen tối ấy mới thấy sự trở lại của Siu Black là một hành trình vượt lên chính mình: “Ai trải qua những khủng hoảng trong đời tư mới thấm. Tôi phải mất một thời gian khá lâu mới gượng dậy được. Tôi đã từng nghĩ không còn hát được nữa, không còn muốn cất tiếng hát nữa. Rồi tôi tự khóa mình trong một cái phòng nhỏ để suy nghĩ. Thấy mình mất mát nhiều, đánh đổi quá nhiều thứ… Và tôi bước ra khỏi căn phòng nhỏ trở lại nhà thờ nghe cha xứ giảng, cha giảng nhiều điều lắm, dần dần tôi lấy lại niềm tin, lấy lại phong độ. Mấy năm trời không hát tưởng mất giọng vĩnh viễn nhưng nhờ hát trong nhà thờ tôi đã tìm lại cảm giác, sau đó tôi tự tập luyện và trở lại sân khấu”. Khi chị vấp ngã trên đường đời, phải bỏ phố về làng, người làng không chế giễu chị mà mở rộng vòng tay: “Ai cũng an ủi tôi: Nhờ mày người ta mới biết nhiều đến Kon Tum. Vì lúc nào lên sân khấu tôi cũng nói, tôi là người Ba Na và ở Kon Tum”.
Siu Black và người thân trong gia đình Chúa cho tôi hát tới đâu, tôi sẽ hát tới đó Siu Black của hôm nay vẫn giàu có trong đời sống tinh thần. Không chỉ có người làng thương quý chị. Chị cũng đã trở về với bố của các con. “Gương vỡ lại lành” liệu có ấm êm? Tôi hỏi Siu. Chị không tô hồng cũng không bôi đen hiện thực: “Chúng tôi hiểu nhau hơn và cả hai đều biết mình già rồi, sống vì con, vì cháu thôi”. Khi đại dịch bùng phát dữ dội, Siu Black càng thấm thía bóng đàn ông trong nhà cần thiết thế nào: “COVID nổ ra, tôi bấn loạn, heo cũng phải bán tháo, dù lỗ, vì không có tiền mua cám. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong làng vì chính quyền địa phương khuyến khích đồng bào nên ở nhà, không ra ngoài, để đỡ dịch bệnh lây lan. Nhà tôi có 3 người đàn ông, đều bị cách ly. Chồng tôi và hai con trai đi chích COVID, không may có “ông F0” vô. Thế là tất cả người trong làng đi chích buổi sáng hôm đó đều phải đi cách ly. Trời ơi, nhà không có đàn ông chỉ còn tôi và hai cô con dâu, chúng tôi không biết làm gì luôn! Dạo ấy, tối nào tôi cũng khóc, đọc kinh cầu nguyện, chỉ mong chồng con không dính COVID an toàn trở về”. Được danh hài Thúy Nga dạy làm YouTube Siu Black lơ mơ với cõi mạng. Điện thoại của chị chỉ dùng để nghe và gọi: “Tôi cũng có Facebook nhưng không làm gì trên đó hết trơn, ai muốn đăng gì thì đăng. Không phải tôi không quan tâm mạng xã hội mà là không biết chơi, dù được dạy rồi. Tôi quay clip nhưng phải đợi người đăng giùm. Bây giờ tôi đã biết đăng chút xíu nhưng hình như vẫn chưa ổn, vì tôi hỏi người khác có thấy những gì tôi đăng không thì họ bảo chưa thấy”. Thế mà chị lại lập kênh riêng trên YouTube: “SiuBlack Cuộc sống Kon Tum”. Nói về chuyện lạ này, Siu cười: “Nhờ danh hài Thúy Nga đó. Thúy Nga về Việt Nam, alô cho tôi: Chị ơi, chị đang ở đâu? Tôi bảo Nga, tôi đang ở Kon Tum. Nga kêu: Xa dữ vậy? Nhưng vẫn hỏi, có lên thăm tôi được không? Không ngờ, Nga lên thăm tôi thiệt. Chính Thúy Nga dạy cho tôi làm YouTube. Từ đó tôi quay cuộc sống hàng ngày của tôi, khi đi diễn, khi đi hát nhà thờ hoặc tham gia sự kiện nào đó…”. Nga động viên Siu Black: “Chị chịu khó “nuôi” kênh YouTube có khi còn dễ sinh lời hơn nuôi heo”. Siu Black cười lớn như chưa bao giờ bão tố tràn qua. Nhưng Siu Black cố kìm nén những lo sợ, chị không dám thở than nhiều, vì từng có những người trách chị: “Nhiều người khổ hơn Siu Black vẫn không kêu sao Siu Black lại kêu?”. Trong cuộc sống người với người không hiểu nhau cũng là chuyện thường. Siu không trách ai: “Tôi không ham muốn gì nữa đâu. Ngày xưa cái gì tôi cũng có rồi, bây giờ thôi kệ đi. Chúa bảo mình thế nào thì mình làm như thế, cứ túc tắc sống, không rên rỉ. Cuộc sống của tôi khó khăn thì tôi bảo khó khăn, chẳng lẽ tôi lại nói cuộc sống của tôi sung sướng? Nhưng đúng là ngoài kia bao nhiêu người nghèo đói, không cửa không nhà, họ còn khó khăn hơn tôi nên tôi dặn mình im lặng sống”.
Siu Black cho heo ăn Công việc làm ăn hiện tại của Siu Black cũng “ổn ổn” nhưng chị chia sẻ: “Giá heo bây giờ không tốt như hồi xưa nữa. Hồi xưa nuôi có lời, bây giờ nuôi toàn lỗ không à. Bởi giá cám bây giờ lên rất cao mà giá heo chỉ quanh quẩn 40-45 ngàn đồng/kg, nếu 50 ngàn còn được hòa vốn. Cho nên tôi chuyển sang nuôi cá. Cần thay đổi vì mình làm nghề nông, việc gì có lời thì mình làm thôi. Tôi vẫn nuôi heo nhưng nuôi ít, chừng mấy chục con”. Nhờ có ông xã chịu khó học hỏi kỹ thuật nuôi cá nên Siu Black cũng yên tâm hơn. Nợ nần vẫn treo đó, Siu Black mới chỉ trả được một phần nhỏ nhưng khi chị đã tu chí làm ăn thì hoàn toàn có thể hi vọng ngày hết nợ. “Chị định ra phố nữa không hay gắn bó trọn đời với làng quê của mình?”. Với câu hỏi này của tôi, không nghĩ ngợi, Siu đáp: “Bây giờ tôi gắn bó với Kon Tum thôi, chưa có ý định gì hết trơn. Tôi có làm gì nữa đâu mà đi xa nữa? Tôi bằng lòng với cuộc sống của tôi bây giờ. Có bao nhiêu ăn bấy nhiêu”. Siu Black có nuối tiếc hào quang đã mất? Chim họa mi của núi rừng Tây Nguyên không còn tha thiết trở lại thời đình đám: “Tôi già rồi. Kệ đi. Chúa cho tôi hát tới đâu tôi sẽ hát tới đó thôi. Cuộc sống của tôi bây giờ yên ổn, tôi được hát, được đi đây đi đó rồi về với con cháu, như thế là hạnh phúc của Siu rồi. Chẳng qua đôi lúc soi mình vào quá khứ tôi chạnh lòng một chút”. Có thể Siu không còn trẻ, nếu xét về tuổi tác, song giọng ca của chị có bao giờ biết tới thời gian? “Ánh mắt em xanh hay mùa xuân đang về/Khói thuốc bâng khuâng ly cà phê Ban Mê…”.