Tôi là Nguyễn Anh Tuấn (23 tuổi), hiện là sinh viên năm cuối ngành Dược. Mùa Giáng sinh năm nay, tôi lần đầu làm công việc đóng giả Noel đi phát quà cho các em nhỏ.
Chưa hóa trang thành ông già Noel trước đó bao giờ, tôi không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Trước ngày bắt đầu phát quà, tôi lên mạng xem các video về Santa Claus để bắt chước sao cho giống, từ dáng đi, động tác vuốt râu cho đến cách trao quà cho các em nhỏ. Cẩn thận hơn, tôi quay clip, gửi cho anh phụ trách để nghe góp ý.
Là sinh viên năm cuối nên thời gian của tôi khá dư dả. Dù dịp Noel rơi đúng vào khoảng thời gian tôi thi 3 môn cuối kỳ ở trường, tôi vẫn có thể sắp xếp giữa học hành và công việc.
Các đơn phát quà hầu như đều rơi vào cuối ngày. Buổi tối, tôi hóa trang thành ông già Noel còn ban ngày tranh thủ mang sách vở ra quán cafe tự ôn tập.
Mỗi ngày, trung bình tôi nhận được 3-4 đơn đi phát quà, từ lớp học cho đến nhà các cháu bé, chưa kể các đơn đột xuất. Mỗi sáng, tôi sẽ kiểm tra xem những đơn được giao, rồi hình dung lộ trình cụ thể trong đầu, đi nhà nào trước, nhà nào sau.
Hôm nay, tôi có 2 đơn phát quà cho các em nhỏ ở 2 trường tiểu học, sau đó là 5 đơn đến nhà, chưa kể các đơn phát sinh. Tôi thường xuất phát sớm từ 30 phút đến 1 tiếng trước giờ hẹn. Đến nơi, tôi giúp phụ huynh xếp lại quà, bàn bạc lại kịch bản.
Tôi chọn một góc kín rồi đội mũ, gắn râu giả và thay bộ đồ ông già Noel. Bộ đồ này khá rộng so với thân hình tôi. Tôi phải dùng dây chun, buộc gọn lại chiếc quần để dễ di chuyển.
Nhiều em nhỏ ở lớp khác phát hiện ra tôi đang đứng ngoài hành lang và reo “Ông già Noel kìa”. Trên đường đi phát quà, nhiều em bé cũng nhận ra tôi. Ban đầu, tôi cảm thấy hơi ngại. Sau dần, tôi thấy vui vui và vẫy tay chào lại lũ trẻ.
Từ chỗ nấp, chờ tín hiệu của cô giáo, tôi mới bước vào lớp. Lũ trẻ đồng loạt hò reo khi thấy có vị khách lạ xuất hiện.
Tôi chào cả lớp rồi đến mỗi bàn, đập tay với từng em. Lũ trẻ hiếu động, tôi phải nhờ đến cô giáo giúp ổn định trật tự. Cả lớp đồng thành hô "Có" khi tôi hỏi có muốn được ông già Noel phát quà không.
Các em bé không giấu nổi niềm vui thích khi được ông già Noel đặt vào tay hộp quà sặc sỡ.
Các em lễ phép cảm ơn tôi rồi mau chóng mở quà, hào hứng khoe với các bạn ngồi xung quanh.
Phát quà xong, tôi hỗ trợ cô và phụ huynh đưa các em xuống sân khấu. Ai cũng muốn có tấm ảnh kỷ niệm với ông già Noel. Lũ trẻ giơ cao món quà nhận được lên chụp ảnh, chờ đếm 1, 2, 3 rồi cười tươi, khoe hàm răng sún.
Vài em tinh nghịch tranh chỗ đứng cạnh ông già Noel lúc chụp ảnh. Một cậu bé thậm chí còn vươn tay giật bộ râu giả tôi đang đeo, trêu chọc “Sao ông già Noel lại trẻ thế?”.
Hoàn thành buổi phát quà cũng là lúc đến giờ tan học. Nhiều bé học sinh nhận ra tôi vội quây xúm lại trên sân trường, chào hỏi rối rít. Ngoài những đơn do khách hàng đặt trước, tôi chuẩn bị sẵn một ít kẹo để phát cho các bé tình cờ gặp trên đường.
Tôi khẩn trương di chuyển đến trường học tiếp theo. Dù đã tính trước thời gian di chuyển, thỉnh thoảng tôi cũng rơi vào tình trạng vội vàng vì đơn trước bị lố giờ. Những lúc vậy, tôi phải gọi điện lại cho khách hàng sau xin lùi giờ.
Sau khi kết thúc việc tặng quà ở trường học, tôi nhanh chóng đến nhà một “vị khách nhí”. Đó là một em bé lai tên Jack. Cậu bé nhận ra ông già Noel là ai nhưng lại sợ sệt, không dám lại gần.
Sau một hồi trò chuyện, Jack cũng đồng ý để tôi lại gần. Gia đình quay lại cảnh tôi cùng Jack mở hộp quà Giáng sinh là chiếc xe hơi đồ chơi để gửi cho bố mẹ em. Cha mẹ em hiện sống ở nước ngoài, cả năm vừa qua chưa được gặp cậu bé. Họ rất nhớ con.
Tạm biệt Jack, tôi chạy qua cửa hàng đồ chơi lấy đồ khách tiếp theo đã đặt sẵn. Số lượng người đến mua hôm nay khá đông, tôi phải chờ 15 phút mới đến lượt. Mất thêm một lúc cho các bạn nhân viên kiểm tra lại đơn hàng, tôi mới được cầm trên tay món quà.
Đến tòa chung cư ghi trên địa chỉ, tôi gọi lại cho khách hàng trước khi lên nhà để họ chuẩn bị sẵn tình huống cho các bé.
Tìm đến địa chỉ đơn hàng, tôi bấm chuông nhưng không ai ra mở cửa gần 20 phút. Tôi sốt ruột đứng chờ ngoài hàng lang.
Một lúc sau, một bé gái ra mở cửa đón tôi. Tuy nhiên, một sự cố xảy ra. Đây không phải nhà của vị khách hẹn trước. Tôi bèn xin lỗi chủ nhà và tặng cô bé vài thanh kẹo, chúc em Giáng sinh vui vẻ.
Tôi kiểm tra lại đơn hàng. Vị khách có lẽ đã sơ suất ghi nhầm số phòng.
May mắn, tôi cuối cùng cũng tìm được đúng nhà. Bé trai đứng ở cửa đón ông già Noel, nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ.
Khác với bé Jack rụt rè, hai bé Khai Minh và Minh Khang khá dạn dĩ khi gặp gỡ ông già Noel. Trước khi ra về, hai em còn hát tặng tôi một bài về Giáng sinh.
Hoàn thành tất cả đơn trong ngày, tôi tạt qua một xe bán đồ ăn ven đường mua chiếc bánh bao lót dạ. Thời gian phát quà buổi tối khá dồn dập, tuy nhiên vì trẻ nhỏ nên thường cha mẹ cũng không đặt giờ quá muộn.
Trung bình mỗi đơn tôi nhận được từ 50.000-100.000 VNĐ. Những lần hoàn thành tốt, khách hàng hào phóng sẽ tip thêm. Tôi trở về nhà lúc 22h. Nghỉ ngơi một lúc, tôi tranh thủ giặt giũ, phơi lại bộ đồ ông già Noel sau một ngày rong ruổi ngoài đường, để ngày mai sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào.
Công việc đóng giả ông già Noel đi phát quà tuy không kéo dài lâu nhưng tôi thấy khá thú vị mang niềm vui đến cho trẻ nhỏ. Có bé gái nhận quà vui sướng quá thơm chụt vào má tôi, khiến tôi bất ngờ, chỉ biết đứng cười. Làm ông già Noel cũng giúp tôi mạnh dạn hơn, bớt ngại ngần việc phải giao tiếp, nói chuyện với người lạ.
Quỳnh Trang - Trà My