Một ngày thứ sáu bình dị của Tổng thống Indonesia
Một ngày thứ sáu bình thường với Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ như thế nào? Ông đi lễ nhà thờ Hồi giáo, thăm hỏi người dân và không quên chụp ảnh tự sướng với họ trong nỗ lực bồi đắp các di sản của mình. Vị lãnh đạo vừa tái trúng cử hồi tháng 4 năm nay nói rằng, ông sẽ đưa ra rất nhiều quyết định trọng đại trong 5 năm tới, nhiệm kỳ thứ hai của ông.
Gần gũi với quần chúng
Ở đất nước có gần 270 triệu dân với xấp xỉ 90% là người Hồi giáo, Tổng thống Indonesia Joko Widodo luôn thể hiện mình là một nhà lãnh đạo của nhân dân khi thường nhắc đến nguồn gốc sinh ra và lớn lên trong một khu ổ chuột ven sông thuộc thành phố Solo miền Trung Java. Sự gần gũi quần chúng, bao gồm cả việc đi tiên phong sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, đã giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thị trưởng Solo, Thống đốc Jakarta và 2 lần làm Tổng thống suốt 14 năm qua. Giờ đây, khi bước vào nhiệm kỳ thứ hai, ông đã có gần 23 triệu người theo dõi trên Instagram và 11 triệu người trên Twitter, những con số mà ông hiểu rất rõ mức độ ảnh hưởng của nó.
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP gần đây, Tổng thống Indonesia (thường được gọi là Jokowi) đã phác thảo các ưu tiên của mình bao gồm tiếp tục cải cách sâu rộng, thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn và đơn giản hóa bộ máy hành chính cồng kềnh. Ông cho biết, luật lao động sẽ được sửa đổi trong một quyết định chính trị đầy thách thức để thu hút thêm đầu tư và tạo ra nhiều việc làm. “Trong 5 năm tới, tôi không có gánh nặng chính trị nào nên việc đưa ra quyết định, đặc biệt là những quyết định quan trọng đối với đất nước sẽ dễ dàng hơn” - ông nói trong chuyến thị sát quanh Jakarta mới đây.
Nhạy bén về dân chủ và tôn giáo
Hãy xem sự nhạy bén chính trị của ông Widodo ở mức nào trong chuyến thăm Tanah Tinggi - một khu dân cư chủ yếu là tầng lớp lao động ở Jakarta - vào một ngày thứ sáu. Thủ đô Jakarta cũng là một trong những thành trì ủng hộ ông với dân số khoảng 30 triệu người. Ông đã làm lễ cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo địa phương, ngồi khoanh chân trên thảm cùng với những tín đồ khác. Bên ngoài nhà thờ, đông đảo người dân tập trung với hy vọng có cơ hội “chụp ảnh tự sướng” với Tổng thống.
Ông Widodo thường xuyên tiếp xúc với người dân nơi công cộng, dù đám đông nhiệt tình đó tập trung một cách tự phát, nhưng mỗi sự kiện lại hàm chứa thông điệp được chuẩn bị cẩn thận. Ở Tanah Tinggi, vị lãnh đạo của quốc gia 270 triệu dân mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, đi đôi giày thể thao do địa phương sản xuất trị giá 30 USD, thể hiện sự khiêm tốn, bình dị và trái ngược hoàn toàn với hình dung về một con người quyền lực nhất Indonesia.
“Tôi đã luôn dạy con tôi tự lập, có trách nhiệm và không bao giờ tham gia vào các dự án liên quan đến nhà nước. Tôi đã cấm chúng từ khi tôi còn là Thống đốc cho đến bây giờ tôi là Tổng thống. Bọn trẻ nhà tôi rất vui khi bán martabak (một món tráng miệng), bánh chuối rán và cà phê”.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo
Làm lễ cầu nguyện công khai cũng giúp nâng cao hình ảnh của ông như một tín đồ sùng đạo. Trong cuộc tổng tuyển cử đầy cạnh tranh trước đó, đối thủ của ông - cựu tướng quân đội Mitchowo Subianto - được hỗ trợ bởi các nhóm Hồi giáo ủng hộ Luật Sharia.
Trước thực tế chính trị, ông Widodo đã chọn một giáo sĩ làm liên danh tranh cử, giúp bảo đảm có được sự hậu thuẫn của nhóm Hồi giáo chính thống lớn nhất Indonesia. Ông đã giành được 55,5% phiếu bầu, một tỷ lệ sít sao cho thấy một cuộc bầu cử phân cực sâu sắc, với các tỉnh theo tôn giáo bảo thủ nghiêng về ủng hộ ứng cử viên Subianto.
Tổng thống Jokowi muốn Indonesia được biết đến như một quốc gia ôn hòa, nhưng thông điệp đó đã bị hủy hoại bởi làn sóng thù địch với người đồng tính và chuyển giới, việc thực thi luật đạo Hồi theo chế độ tự trị đặc biệt hay nhiều ví dụ thực tế khác. Đó là một xu hướng có thể gây hoảng sợ cho các nhà đầu tư nước ngoài vốn được giới lãnh đạo nước này coi như động lực chính tăng trưởng kinh tế của một quốc gia có gần 50% dân số ở độ tuổi dưới 30.
Ông Widodo cho biết, ông sẽ cố gắng hợp tác với các nhóm Hồi giáo miễn là quan điểm của họ không vi phạm các nguyên tắc nền tảng của Indonesia, bao gồm một chính phủ thế tục và có sự khoan dung với một số tôn giáo được công nhận chính thức. “Nếu một tổ chức gây nguy hiểm cho quốc gia bằng hệ tư tưởng của nó, tôi sẽ không thỏa hiệp với họ”, ông nói.
Khi được hỏi về khả năng cấm Mặt trận bảo vệ Hồi giáo - một tổ chức tôn giáo theo đường lối cứng rắn - hoạt động, ông cho biết: “Có, tất nhiên, điều đó là hoàn toàn có thể nếu chính phủ xem xét ở góc độ an ninh và ý thức hệ cho thấy rằng họ không phù hợp với quốc gia”. Năm 2017, ông Widodo đã cấm mọi hoạt động của Hizbut Tahrir Indonesia - một nhóm nhỏ hơn Mặt trận bảo vệ Hồi giáo - vốn vận động cho một cái gọi là Nhà nước Hồi giáo toàn cầu.
Điều đáng nói, nhóm Mặt trận bảo vệ Hồi giáo từng không được chú ý nhiều về mặt chính trị, nhưng họ đã đạt được ảnh hưởng đáng kể qua công tác nhân đạo và từ thiện. Ý tưởng của họ là muốn áp dụng Luật Hồi giáo Sharia cho toàn bộ đời sống của 270 triệu người dân Indonesia. Đó cũng là nhân tố quan trọng trong việc tổ chức các cuộc biểu tình lớn trên đường phố vào năm 2016, 2017 chống lại Thống đốc Jakarta - một đồng minh của ông Widodo - người sau đó đã bị cầm tù vì tội báng bổ.
Tấm gương về sự bình dị và không tư lợi
Khi ông Widodo len lỏi đi qua đám đông sau buổi cầu nguyện hôm ấy, ông đã kịp chụp hàng chục bức ảnh “tự sướng” với người dân đã chờ sẵn bên ngoài. Ông trở nên lão luyện trong việc chụp ảnh chân dung kiểu này đến nỗi cầm luôn điện thoại di động của người dân rồi hào hứng giơ lên chụp.
Đội cận vệ Tổng thống, gồm những người mặc đồng phục quần đen và chiếc áo sơ mi batik đầy màu sắc có vẻ khá thoải mái mặc dù khó có thể đoán trước điều gì xảy ra. Khi ông Widodo rời khỏi trên chiếc SUV màu đen, ông mở cửa kính và tặng sổ cho mọi người đứng bên đường. Những cuốn sổ mang thông điệp truyền cảm hứng như “Hãy học, học và học” với chữ ký mang biệt danh Jokowi.
Ông Widodo được đông đảo người dân yêu mến bởi gia đình ông không tận dụng lợi thế về chính trị để kiếm lợi nhuận. Đó là điều tương đối mới lạ đối với người Indonesia sau nhiều năm quen với hình ảnh các thành viên gia đình Tổng thống đã làm giàu nhờ công quỹ, ví dụ như thời kỳ nhà độc tài Suharto.
“Tôi đã luôn dạy con cái tự lập, có trách nhiệm và không bao giờ tham gia vào các dự án liên quan đến nhà nước. Tôi đã cấm chúng từ khi tôi còn là Thống đốc cho đến bây giờ tôi là Tổng thống. Bọn trẻ nhà tôi rất vui khi bán martabak (một món tráng miệng), bánh chuối rán và cà phê” - ông Widodo nói.