Một ngày với nông dân Tràm Lạc

Tôi đến Tràm Lạc vào một ngày cuối tuần. Cơn mưa tối hôm trước chẳng làm đất sình lầy bởi tất cả con đường tôi qua đều đã được cứng hóa, bêtông hóa.

Tràm Lạc là ấp thuộc xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nơi vừa có sự huyên náo, ồn ào của phố, vừa có sự bình yên, hồn hậu của vùng quê. Tôi có thói quen đến viếng những nơi linh thiêng mỗi khi tới vùng đất mới. Bởi “đất có thổ công”, người dân chẳng thể nào niềm nở, chẳng thể nào “phơi gan ruột” với một người khách lạ không thành kính với tiền nhân của họ. Sáng đó, tại ấp Tràm Lạc, tôi đứng lặng yên một lúc lâu trước đền thờ 2 cụ Nguyễn Văn Quá và Phan Công Hớn, chẳng phải cầu mong chuyến công tác “thuận buồm xuôi gió” mà chỉ như dân nơi đây luôn nhớ ơn, kính ngưỡng các anh hùng.

Anh Nguyễn Văn Lý đã thành công đem sản phẩm xanh, sạch đến với người tiêu dùng

Anh Nguyễn Văn Lý đã thành công đem sản phẩm xanh, sạch đến với người tiêu dùng

Phía sau đền là con đường bêtông lớn dẫn đến nhà anh Nguyễn Văn Lý - một người làm nông nghiệp xanh, luôn trăn trở làm sao đưa sản phẩm sạch đến tay người tiêu dùng. Trước đây, anh Lý dạy trung cấp, có kinh nghiệm làm nông nghiệp sạch tại tỉnh Bình Dương. Khi cha mẹ lớn tuổi, vợ chồng anh quyết định về quê lập nghiệp để có thời gian phụng dưỡng ông bà.

Mỹ Hạnh Bắc xưa là vùng đất phèn, cỏ bàng mọc rất nhiều. Người dân thường nhổ bàng đương đệm lúc nông nhàn. Tuy nhiên, công việc này chỉ đủ đong gạo chứ không giúp họ khá lên được. Anh Lý nghĩ: “Thân cây bàng rỗng, có thể làm ống hút, tại sao mình không nâng tầm nó lên mà để nó cứ quẩn quanh nơi thôn quê mãi?”.

Nói là làm, nhờ kiến thức chuyên môn vững vàng, anh lai tạo thành công giống bàng NNX2020 với ưu điểm ống lớn, vỏ dày, thời gian sinh trưởng kéo dài (giúp nông dân có thể thu hoạch dần, không cần phải cắt đồng loạt). Anh lên ý tưởng để thợ làm máy cắt, máy sấy bàng. Theo anh Lý, sấy là khâu quan trọng nhất, muốn thành phẩm đẹp thì nguyên liệu phải chuẩn, ống phải dày và có độ tuổi phù hợp.

Công đoạn làm sạch phần bên trong ống hút cỏ bàng

Công đoạn làm sạch phần bên trong ống hút cỏ bàng

Để có một ống hút cỏ bàng cần trải qua 8 công đoạn. Sau khi cắt thì ống được anh đưa đến nhà người dân để gia công làm sạch bên trong. Nhờ đó, nhiều hộ có việc làm, kiếm thêm thu nhập.

Tại xã Mỹ Hạnh Bắc hiện có khoảng 150ha cỏ bàng. Những năm được giá, nông dân có lợi nhuận hơn 100 triệu đồng. Ống hút cỏ bàng được anh Lý bán cho công ty với giá 300 đồng/ống. Với giá này rất khó để mặt hàng này đến với thị trường bình dân. Thế nhưng ống hút cỏ bàng của anh vẫn bán chạy bởi có phân khúc khách hàng riêng.

Từ chỗ là loại cây mọc hoang nơi bưng trấp phèn lầy, cây cỏ bàng của tỉnh Long An “lên đời” khi được dùng trong nhà hàng, khách sạn cao cấp thuộc các quốc gia có thị trường khó tính. “Điều quan trọng là tôi đã thành công trong việc đưa sản phẩm sạch đến tay người tiêu dùng. Ống hút cỏ bàng này hoàn toàn không có chất bảo quản” - anh Lý chia sẻ.

Xuất phát nghèo khó nhưng với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, vợ chồng bà Nguyễn Thị Nhung đã có cơ ngơi nhiều người mơ ước

Xuất phát nghèo khó nhưng với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, vợ chồng bà Nguyễn Thị Nhung đã có cơ ngơi nhiều người mơ ước

Cách nhà anh Lý vài kilômét là trại gà của bà Nguyễn Thị Nhung - người làm nông nghiệp giỏi có tiếng trong vùng. Bước vào ngôi nhà khang trang, mát mẻ, tôi khen. Bà cười nói: “Hồi đó không được vậy đâu. Lúc mới cưới, nhà nhỏ xíu hà, ra vô phải khom người xuống, nếu không là đụng đầu”.

Để thoát cảnh nghèo, vợ chồng bà nỗ lực rất nhiều. Bà làm thợ may, ông trỉa đậu phộng, vừa làm việc cho nhà, vừa làm thuê cho người, bất kể ngày đêm. Quanh nhà hễ có chỗ đất nào trống là bà trồng vài dây bầu, chờ ngày ra trái đem bán kiếm tiền nuôi con.

Tràm Lạc có giống gà nòi cổ đỏ nổi tiếng vì lớn con (mỗi con gà trống trưởng thành nặng từ 3,2-3,8kg), ít bệnh, thịt thơm ngon. Năm 2007, vợ chồng bà chọn những con chất lượng rồi nhân giống ra. Bà nghĩ: “Giống gà này ngon, nếu muốn nhân rộng làm giàu thì cần phải có máy ấp, đây là điều mà người dân vùng này chưa ai làm”.

Bà Nguyễn Thị Nhung làm giàu với nghề nuôi gà thả vườn từ giống truyền thống của địa phương

Bà Nguyễn Thị Nhung làm giàu với nghề nuôi gà thả vườn từ giống truyền thống của địa phương

Vất vả lắm bà mới mua được máy ấp 300 trứng vì lúc ấy thị trường hiếm sản phẩm này. Từ đó, bà phát triển đàn gà nhanh chóng, cao điểm đến 1.700 con. Bà vừa bán gà thịt, vừa bán con giống. Nhờ chất lượng thơm ngon nên gà nòi cổ đỏ có giá cao hơn 30-40% so với các giống gà khác nhưng vẫn không đủ nguồn cung. Cứ 5 ngày bà bán 1 lứa gà con, tiền này dùng để chi tiêu hàng ngày, đến mùa bán gà thịt thì hưởng trọn. Ước tính, mỗi năm vợ chồng bà thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng từ nuôi gà.

Điều đặc biệt là bà Nhung nuôi gà thả vườn chủ yếu theo hướng hữu cơ. Nguồn thức ăn (bắp, lúa) được ông bà tự tay trồng, tận dụng phân gà từ trại. Phân dư thừa dùng để nuôi cá, nhờ đó bảo đảm môi trường không ô nhiễm. Thỉnh thoảng, ông bà còn làm bánh bán, “làm chơi ăn thiệt, vợ chồng tui kiếm mỗi người 500.000 đồng khỏe re” - bà Nhung nói. Bà chịu khó học hỏi kiến thức khoa học - kỹ thuật mới để ứng dụng vào sản xuất, tích cực chuyển đổi số, nhờ đó đầu ra rất ổn định. Ngoài ra, bà còn hiến đất làm đường và thực hiện công tác an sinh xã hội.

Anh Điền (xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa) “sống khỏe” với nghề cắt cỏ bàng, mỗi ngày anh có thu nhập 500.000-600.000 đồng

Anh Điền (xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa) “sống khỏe” với nghề cắt cỏ bàng, mỗi ngày anh có thu nhập 500.000-600.000 đồng

Tràm Lạc đang trở mình với công nghiệp và dịch vụ. Hưởng ứng điều ấy, nông dân nơi đây cũng đang thay đổi để thích ứng. Họ sản xuất xanh để nông sản sạch, ứng dụng chuyển đổi số, khoa học - kỹ thuật để theo kịp thời đại. Hơn hết, họ vẫn giữ nét hồn hậu, nghĩa tình, tương trợ nhau để cùng phát triển./.

Châu Thanh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/mot-ngay-voi-nong-dan-tram-lac-a196795.html