Một phút nông nổi
Sáng 16.2, rất đông người đến Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh dự khán phiên tòa xét xử bị cáo Lê Hoàng Tâm cùng đồng bọn với tội danh 'Cố ý gây thương tích', đa phần là phụ nữ và nhiều người là bà con, láng giềng với các bị cáo.
Nội dung vụ án có thể sơ lược như sau: vào ngày 3.7.2022, N.M.T (sinh ngày 6.12.2005, ngụ xã Tân Hưng, huyện Tân Châu) rủ Lê Hoàng Tâm (sinh năm 2002, ngụ phường 1, thành phố Tây Ninh) và N.N.A.T (sinh ngày 22.8.2004, ngụ phường 2, thành phố Tây Ninh) mua 3 cây dao tự chế được rao bán trên mạng xã hội Facebook.
Sau khi mua “hàng”, khoảng 19 giờ cùng ngày, cả 3 thuê xe ô tô đến đường Yết Kiêu, phường 2, thành phố Tây Ninh tìm nơi ăn tối. Trên đường đi, do xe của anh P.C.D va vào sau xe ô tô, Tâm kéo kính xe xuống, lời qua tiếng lại với anh D.
Mâu thuẫn gia tăng, Tâm bước xuống xe, cầm dao tự chế chém anh D, tiếp đến, M.T và A.T, mỗi người cầm một cây dao tự chế chém anh D gây thương tích, tổng tỷ lệ thương tật đến 69%. Các bị cáo bị Viện KSND thành phố Tây Ninh truy tố tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Đến dự phiên tòa, mọi người vừa thương, vừa giận cho 2 bị cáo chưa đủ tuổi thành niên là M.T và A.T. Đang ở độ tuổi cắp sách đến trường, 2 bị cáo lại phải đứng trước vành móng ngựa, chờ sự phán xét của pháp luật chỉ vì một phút nông nổi.
Bị cáo M.T, phạm tội khi mới hơn 16 tuổi, gương mặt không có chút lo lắng, lạnh lùng trả lời từng câu hỏi của Hội đồng xét xử, kiểm sát viên, luật sư. Thế nhưng đằng sau vẻ lì lợm đó là một hoàn cảnh đáng thương.
Mẹ của M.T cho biết, cha bỏ đi từ khi em còn nhỏ. Để có tiền lo cho cuộc sống của hai mẹ con, chị mở tiệm tạp hóa nhỏ, suốt ngày bận rộn mưu sinh nên cũng chẳng có nhiều thời gian để “ngó chừng” M.T. Học hết lớp 8, em bỏ học. Khuyên bảo con tiếp tục đến trường không thành, chị định hướng cho M.T đi học nghề nhưng chưa thực hiện thì xảy ra vụ việc.
Nghe tin M.T chém người, chị gom góp được 40 triệu đồng, đến thăm hỏi, bồi thường cho nạn nhân. Chị bảo, giờ Tòa quyết định bồi thường cho nạn nhân bao nhiêu, chị cũng sẽ cố gắng kiếm tiền để khắc phục hậu quả, hy vọng con được giảm nhẹ tội.
M.T may mắn còn có mẹ đến dự phiên tòa, còn A.T thì hoàn cảnh éo le hơn. Từ nhỏ em ở với nội, không sống cùng cha mẹ. Thậm chí khi trả lời trợ giúp viên pháp lý, bị cáo còn không xác định được chính xác cha mình đang ở đâu! Do đó, không quá khó hiểu khi mới học hết lớp 10, dù là nữ, A.T vẫn nghỉ học và đi chơi lêu lổng. Chính sự sa ngã quá sớm đã đưa A.T trở thành tội phạm.
Gây tội thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng ở một góc độ nào đó, các bị cáo cũng đáng thương bởi hoàn cảnh không cha, không mẹ, thiếu thốn sự giáo dục của gia đình.
Do có nhiều tình tiết, chứng cứ cần thu thập, làm rõ nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.
Các bị cáo được đưa lên xe, về nhà tạm giữ giữa cái nắng đổ lửa, phía sau là những lời động viên, an ủi và cả giọt nước mắt của người thân. Các bị cáo chắc rằng cũng đang hối hận cho hành vi nông nổi của mình khi chưa trưởng thành đã phải chịu cảnh tù tội. Chỉ mong sau này, khi được giáo dục, họ sẽ trở thành công dân tốt cho xã hội.
Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/mot-phut-nong-noi-a155011.html