Một thời 'hiệu sách trẻ thơ'
Gọi là 'một thời' chứ thực tình thời gian cũng không xa là mấy. Quãng mười lăm, hai mươi năm trước, dạo đó tivi còn ít kênh, ít đài truyền hình, ít điện thoại di động, nhu cầu đọc sách của trẻ em khá cao. Hồi đó bọn trẻ chỉ chúi mắt vào những cuốn truyện tranh, ví dụ như 'Đô rê mon', 'Subasa', 'Teppi'… chẳng hạn.

Những phiên bản đầu tiên của truyện Doremon
Những “giao dịch ngầm”
Ngày đó, chỉ những đứa “nhà có điều kiện” mới có tiền mua sách, còn đa phần đều phải đọc ké, hay nói cách khác là chỉ được đọc bằng cách… đi thuê sách. Tôi nhớ chú nhóc nhà tôi 12 tuổi, cứ hở ra là ngấu nghiến mấy quyển truyện tranh. Có lần tôi bảo: “Ăn bao nhiêu cơm gạo của bố mẹ mà con chẳng lớn lên tí nào cả?”. “Ông tướng” chỉ tay vào đống truyện tranh mà nói: “Thì vào đấy chứ đâu hả bố”.
Quả thực tôi cũng chiều con nên thường cho tiền mua sách. Cu cậu mua khá nhiều, cứ xếp chồng xếp đống đến nỗi tôi phải mua thêm mấy chiếc kệ sắt để chứa. Một hôm tôi đi làm về sớm thấy con mình mang những kệ sách đó ra bày trước cửa nhà. Hỏi ra mới hay nó bày kệ sách ở đó để... cho thuê. Hỏi thêm thì cu cậu cho biết: “Có nhiều đứa cũng muốn đọc, nhưng không có tiền mua”. Tôi bảo: “Con kê giá sách ra đấy cho các bạn mượn à?”. Thế là nó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lạ lẫm: “Không, ai muốn đọc thì phải thuê chứ!”.
Với khoảng 500 đồng cho một lần thuê truyện (thời gian đọc cũng giới hạn chừng nửa tiếng), giá ấy thì nhiều đứa trẻ cũng có khả năng chi trả, thế là “hiệu sách” của thằng “ông tướng” nhà tôi ra đời, thu nhập cũng tàm tạm. Có tiền, nó lại đi mua sách. Tôi lắc đầu cười bảo: “Bố cũng thấy lạ đấy. Thời bố còn nhỏ như con, bạn nào có truyện thì cho nhau mượn chứ không cho thuê bao giờ”. Con tôi trả lời: “Thời này là thời làm kinh tế mà bố”. Nghe nói vậy, tôi đành cười trừ.
Thực tình thì chẳng phải con tôi là người nghĩ ra chuyện mở “hiệu sách” để cho thuê. Ngược dòng thời gian thì trước đó, ngay cả người lớn muốn đọc sách đôi khi cũng phải đến các cửa hàng cho thuê sách để thuê về đọc hoặc nghiên cứu. Nhưng đó là chuyện của người lớn và những cửa hàng cho thuê sách dạo đó cũng giải quyết được khá nhiều nhu cầu đọc của người muốn đọc. Còn chuyện trẻ con tự mở “hiệu sách cho thuê” thì ngay từ hồi đầu đổi mới cũng đã xuất hiện. Ban đầu là tự phát và các nhà cho thuê sách thường mở tiệm ngay tại nhà. Nghĩa là bọn trẻ hay tin thằng A, đứa B có truyện là tìm đến tận nhà để thuê. Tôi nhớ dạo đó đứa cháu con bà chị gái tôi cũng làm việc đó. Ban đầu tôi thấy mấy chú nhóc tìm đến và lí nhí hỏi: “Chú ơi. Bạn Trung có nhà không ạ?”. Nằm tận trong buồng, nhưng chỉ nghe nhắc đến tên mình là thằng cháu tôi đã vội chạy ra. Chúng to nhỏ với nhau vài câu rồi thằng Trung vào nhà mang ra đưa bạn mấy cuốn truyện.
Có lần tôi đang đứng trước cửa thì có một cu cậu đến hỏi thằng Trung. Tôi bảo: “Bạn Trung đi chơi với bố mẹ rồi”. Chú nhóc ấy đứng tần ngần, nửa định về, nửa như phân vân điều gì, lát sau nó đưa tôi mấy trăm đồng và bảo: “Chú gửi hộ cháu cho bạn Trung”. Tôi hỏi: “Tiền gì đấy cháu?”. Thằng bé cho hay: “Chiều qua cháu thuê sách của bạn Trung nhưng chưa có tiền. Hôm nay, cháu xin được mẹ nên mang trả ạ”. Tôi bảo: “Cháu không cần phải trả tiền cho bạn Trung đâu”. Thằng bé lắc đầu quầy quậy: “Không được chú ạ, cháu thuê thì phải trả tiền chứ. Không trả lần sau bạn ấy không cho thuê nữa”. Hóa ra bọn trẻ cũng nghiêm túc và giữ chữ tín ra phết.

Ngày tháng thuê được ghi ngay trên bìa sách là một đặc trưng dễ thấy ở những cửa hàng cho thuê sách truyện
Hôm qua và hôm nay
Lũ trẻ thuê sách xong thường đứng dựa lưng vào một bức tường vắng ở đâu đó rồi đọc ngấu nghiến. Chúng muốn đọc cho nhanh để còn trả sách, chứ đọc chậm hoặc “ngâm nga” lâu là sẽ hết giờ, kiểu gì cũng bị “chủ sách” đi đòi. Tôi nhớ khi chú nhóc nhà tôi hành nghề cho thuê sách, lũ bạn khách hàng trong khu tập thể đã ngồi bệt ngay trước cửa để đọc. Đứa nào không có tiền thuê thì sẽ ngồi luôn bên cạnh ghé mắt đọc ké, được trang nào thì hay trang đó. Chuyện này làm tôi lại nhớ đến chính bản thân mình. Hồi còn nhỏ tôi cũng làm gì có tiền mua báo. Vậy là đành ngồi trước mặt người nào đó đang giở trang báo ra. Cách đọc ké ấy rất bị lệ thuộc, người đọc nào thân thiện thì mở rộng trang báo ra để cho người đọc ké được đọc mặt sau. Còn người nào “kỹ tính” thì gấp gọn trang báo lại, thành thử người đọc ké như tôi đọc được dòng nào hay dòng ấy, đọc không ra đầu, không ra cuối. Nếu người có tờ báo lật trang khác thì coi như đang đọc cũng thành dang dở.
Những “hiệu sách trẻ con” ngày trước nở rộ lắm. Chẳng cần cửa hàng cửa hiệu, đứa có sách chỉ cần đem “tài sản” ra trưng là “khách hàng” đã tới thuê luôn. Cái hay là có cầu thì ắt có cung, “loại hình kinh doanh” của đám nhi đồng này cũng giải quyết kha khá nhu cầu đọc sách của chính bọn trẻ. Được đọc sách rồi hỷ hả bàn chuyện trong sách với nhau “cứ như đúng rồi”. Nhưng buồn cười nhất là đọc chưa đầy đủ, tức là có khi thuê tập sau đọc trước rồi mới thuê được tập trước để đọc sau. Hệt như tôi hồi nhỏ, mượn được tập nào trong bộ “Tam quốc diễn nghĩa” thì đọc tập ấy. Thành ra khi bàn luận cứ “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, nhầm lẫn lung tung nhưng cơ bản cốt truyện vẫn nắm được tương đối.
Thời gian trôi vèo. Bọn trẻ bây giờ dần dần chẳng thèm cầm sách để đọc nữa. Đứa nào còn ham đọc thì lên mạng đọc online, số còn lại thì chúi mũi vào điện thoại di động hoặc chơi game. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cách đọc sách theo kiểu đi thuê từ các “hiệu sách trẻ con” thời trước xem ra vẫn có ích hơn nhiều.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/mot-thoi-hieu-sach-tre-tho-post606805.antd