Một thời Tết xưa ở Chợ Đầm

Khoảng hai mươi mấy Tết của những năm trước, khu vực quanh Chợ Đầm tròn và dọc đường Nguyễn Thái Học mang một dáng vẻ khác. Những khoảng không gian vốn quen thuộc của ngày thường được lấp đầy bởi các dãy trò chơi Tết dựng lên theo mùa. Dây đèn giăng sáng, loa mở liên hồi, người qua lại đông hơn, tạo nên một “phố trò chơi” chỉ xuất hiện trong ít ngày cuối năm, rồi lặng lẽ biến mất trước giao thừa.

Với nhiều người từng lớn lên ở Nha Trang trong khoảng những năm 1980 - 1990, Tết xưa không chỉ nằm trong mâm cỗ hay bộ quần áo mới, phong bao lì xì hay dây pháo đỏ mà còn gắn với khoảng thời gian được rong chơi quanh Chợ Đầm. Đó là lúc trẻ em đã nghỉ Tết, không còn bận chuyện đến lớp, còn người lớn thì tất bật những ngày mua sắm cuối năm. Trong nhịp sinh hoạt ấy, những gian trò chơi xuất hiện như một phần vui nhất của Tết.

Dọc theo đường Nguyễn Thái Học và khoảng không gian trước Chợ Đầm tròn, các gian hàng trò chơi được bày san sát. Ở gian ném lon, 3 chiếc lon được xếp chồng lên nhau, người chơi cầm trái banh nhựa nhỏ, đứng ở vạch quy định, ném sao cho làm đổ hết cả 3 lon mới được tính thắng. Người chơi thử vận may, người đứng xem chỉ trỏ, góp vài câu trêu đùa, rồi lại tản sang gian khác.

Gần đó là trò chuột chạy hang. Ở giữa là chiếc lồng nhốt chú chuột lang, bao quanh là một vòng tròn lớn với nhiều hang gỗ nhỏ, mỗi hang được đánh số. Người chơi chọn số hang, dùng rau lang dụ chuột. Khi ông chủ trò kéo dây nâng lồng lên, chú chuột được thả ra, chạy vòng quanh trong tiếng hò reo, rồi chui vào một hang để trú ẩn. Chuột vào hang số nào, người có số đó trúng thưởng. Khoảnh khắc chờ chuột chọn hang luôn khiến cả vòng tròn nín thở, rồi vỡ òa trong tiếng cười nói rôm rả.

Xen kẽ quanh đó là các trò ném phi tiêu, ném vòng, quay số trúng thưởng... Các gian hàng nhỏ, người chơi ghé vào rồi rời đi liên tục, đủ để không gian hội chợ luôn có người qua lại.

Trung tâm của “phố trò chơi” vẫn là gian hàng lô tô. Chỉ cần tiếng hát cất lên mở đầu bằng những câu rao quen tai "Con mấy gì đây, cờ ra con mấy...” là cả đám đông lập tức hướng mắt về sân khấu. Mỗi đêm thường có 2 người thay phiên nhau hô số, dẫn dắt cuộc chơi bằng những lời rao đã thuộc nằm lòng. Đó có thể là vài câu ca dao, một đoạn hò vè, khi thì lý, lúc lại pha chút tân cổ nhạc, mộc mạc và gần gũi với đời sống thường ngày. Chính cách dẫn dắt ấy khiến lô tô không chỉ là trò chơi trông chờ vận may, mà còn là một màn diễn xướng dân gian đầy ngẫu hứng. Có những lời rao vừa dứt, cả sân lô tô đã vang lên tiếng vỗ tay, tiếng cười tán thưởng. Người hô lô tô, bằng giọng hát và lối dẫn riêng của mình, gần như trở thành một “nghệ nhân”, mỗi người một phong cách, tạo nên cảm giác hồi hộp, khiến người chơi vừa lắng nghe vừa tự đoán xem con số nào sẽ xuất hiện tiếp theo. Phần thưởng lô tô khi ấy có khi là tiền mặt, có khi là những vật dụng quen thuộc với đời sống gia đình: Một chiếc đồng hồ treo tường, một cái bình thủy, có khi là cả một chiếc xe đạp - phần thưởng lớn, rất đáng mơ ước vào thời điểm đó. Với nhiều người, chơi lô tô không đặt nặng chuyện thắng thua, mà là cái cớ để được ngồi lại, nghe hát, cười nói và tận hưởng trọn vẹn không khí hội hè của những ngày Tết.

“Phố trò chơi” quanh Chợ Đầm thường bắt đầu nhộn nhịp từ khoảng hai mươi mấy Tết, đông nhất vào những ngày 28, 29. Đến khi các gian trò chơi lục tục thu dọn, không gian bỗng chùng xuống. Người bán, người mua đều chuẩn bị khép lại những ngày cuối năm để về nhà đón Tết; chợ thưa dần, đường cũng vắng hơn. Với con trẻ, đó là khoảnh khắc khó gọi tên. Một chút ngẩn ngơ, một nỗi tiếc nhẹ khi những trò chơi từng mang lại niềm vui suốt mấy ngày giáp Tết bỗng dưng biến mất.

Ngày nay, Chợ Đầm đã khác, Tết cũng khác. Nhưng với nhiều người từng lớn lên ở Nha Trang, ký ức về “phố trò chơi” quanh Chợ Đầm mỗi độ xuân về vẫn còn đó, một khoảng vui ngắn ngủi, một cảm giác ấm áp đủ để mỗi khi Tết đến, người ta lại nhớ về một thời Tết xưa rất riêng.

QUỲNH THƯ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202602/mot-thoi-tet-xua-o-cho-dam-71933c6/