Một tượng đài danh dự của phụ nữ tỉnh - Một người mẹ cầm súng - Một nhân cách lớn của Tỉnh ủy Đồng Tháp đã đi xa
Mới hôm nào tôi tới thăm dì, dù đã ở tuổi hơn cả “xưa nay hiếm”, sức khỏe yếu, nhưng dì vẫn minh mẫn, sáng suốt và “nhớ dai” như thuở nào. Dì nắm tay tôi hỏi thăm gia đình con cháu nhà họ ngoại – những người đã tham gia kháng chiến cùng thời với dì.
Với phong thái dí dỏm, tự nhiên, vui vẻ, dì kể cho tôi nghe những kỷ niệm rất thân thương trong kháng chiến, toát lên niềm kiêu hãnh và tự hào về chị em phụ nữ tỉnh Kiến Phong - Đồng Tháp trong chiến tranh, mà dì là người đứng đầu. Dì là 1 trong 2 người lãnh đạo chủ chốt của Hội Phụ nữ giải phóng Khu Trung Nam Bộ. Sinh thời, mẹ tôi luôn bày tỏ lòng kính trọng dì bằng câu nói “Đức độ, tài năng, nghệ thuật lãnh đạo có không nhiều cán bộ phụ nữ được như chị NĂM VẠN” - và tôi rất giống mẹ ở điểm này.
Tôi đã rất xúc động khi dì nhắc tên mẹ tôi bằng “Hai Thanh” tên bí danh trong kháng chiến. Mẹ lấy thứ của chồng liệt sĩ (ba tôi) làm thứ hạng đứng đầu tên “Hai”. Dì giúp tôi hiểu và thương mẹ cũng như dì về nỗi lòng ruột đau như cắt khi phải bịn rịn lần lượt gửi hết “cả bầy con thơ, tuổi khờ” để cầm súng kháng chiến chống giặc - khi đó có mấy ai hẹn được ngày về.
Tôi bàng hoàng nhận được tin dì bệnh nặng. Mấy lần đến thăm, dì đều hôn mê, nhưng với tâm thế mãn nguyện, sẵn sàng về nơi chín suối sum họp với dượng Năm. Dượng sẽ rất vui mừng khi được sum họp cùng dì và nhận được tin các con của dì dượng có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần làm rạng danh gia đình và quê hương Đồng Tháp!
Thật đau buồn! Vĩnh biệt dì - một nhân cách lớn của Tỉnh ủy Đồng Tháp. Dì Năm Vạn!!!