Mourinho cần hiểu: Cỗ máy chiến thắng phải được nuôi bằng chiến thắng
Một chiến thắng không làm nên cỗ máy chiến thắng, nhưng cỗ máy chiến thắng phải được dựng xây từ những chiến thắng bình dị như vậy.
Đó là cách cây bút Martin Samuel (tờ Daily Mail) mở đầu bài viết của mình sau chiến thắng 3-1 của Manchester United trước Swansea City. Hơn 1 tháng chìm trong màn đêm, Quỷ đỏ đã nhìn thấy ánh sáng hy vọng.
Jose Mourinho từng khẳng định chắc nịch: Cứ đá thế này, sớm hay muộn Man Utd cũng thắng. Điều đó đã đến trong một chiều đầy gió ở xứ Wales, nơi Mourinho lạnh lùng đón nhận 3 bàn thắng đẹp mắt của các học trò từ một vị trí chẳng hề quen thuộc.
Đó là khán đài, nơi Mourinho chiêm ngưỡng trận đấu như một người hâm mộ bình thường. Hình ảnh nhăn nhó của chiến lược gia người Bồ Đào Nha gợi người ta nhớ về tình cảnh đúng 1 năm trước, khi Mourinho cũng phải ngồi trên khán đài nhìn Chelsea thất thủ 1-2 trước West Ham.
Clip: Man Utd 3-1 Swansea
Khoảnh khắc Andy Carroll bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng, Mourinho lặng lẽ tựa vào bức tường, nấp sau lưng nhóm cổ động viên cuồng nộ. Cô đơn, bất lực nhìn đế chế của mình tiến thêm một nấc đến giới hạn lụi tàn, chính Mourinho nhận ra: Mình không còn là "Người đặc biệt" ngày nào nữa.
12 năm trước, một người đàn ông người Bồ Đào Nha với mái tóc xoăn đặc trưng vừa bước xuống cửa xe, nở nụ cười thân thiện với xứ Sương mù. Ông là Jose Mourinho, người đến Anh để trở thành đặc biệt khi trở thành tâm điểm của giới truyền thông với những phát ngôn đủ khiến báo giới ăn no ngủ kĩ suốt một tuần liền.
Bài liên quan
Jose Mourinho hết đặc biệt: Càng bảo thủ, càng đớn đau nhiều
Thời đỉnh cao, Mourinho tuyên bố: "Chúa cũng chỉ nổi tiếng cỡ... tôi là cùng" khi đưa Chelsea bước lên đỉnh cao Premier League sau nửa thế kỷ chờ đợi.
Với đội chủ sân Stamford Bridge, Mourinho đích thực là "chúa" khi cùng Chelsea xô đổ hàng loạt kỷ lục, chiến thắng hàng loạt trận đấu và gặt hái hàng loạt vinh quang.
Đã từng có Mourinho no nê chiến thắng như vậy. Nhưng cuộc đời, chẳng có ai ở trên đỉnh cao mãi mãi, kể cả những vì tinh tú trong câu chuyện thần thoại Bắc Âu. Mourinho tìm đến Manchester United để lấy lại vinh quang, Manchester United muốn có Mourinho để phục sinh vương quyền. Cứ như thế, họ tìm đến nhau.
Mourinho từng điều khiển cỗ máy chiến thắng, Man Utd từng là cỗ máy chiến thắng, nhưng "cuộc hôn nhân" chỉ mang về phân nửa số trận thắng sau 11 vòng đấu, vị trí thứ 6 cùng khoảng cách vời vợi so với nhóm trên.
Mourinho cáu giận với Chris Smalling và Luke Shaw vì từ chối thi đấu, Mourinho giận dỗi với công tác trọng tài (đến mức phải nhận án phạt), Mourinho không ngừng than vãn về các cầu thủ,... bởi suy cho cùng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không còn sở hữu một đế chế gặt hái thành công bất chấp đầu tư và kỳ vọng rất nhiều.
Alex Ferguson, 3 năm đầu chỉ toàn là phân
Nỗi buồn của Mourinho hay người hâm mộ là điều không khó lí giải, song nếu cuộc chỉ với vài viên gạch, thành Rome sẽ chẳng bao giờ được dựng xây.
30 năm trước, một người đàn ông Scotland "chân ướt chân ráo" đến sân Old Trafford, bắt đầu công việc với một đội hình ngổn ngang và phải đón nhận phản ứng dữ dội.
"Alex Ferguson, 3 năm đầu chỉ toàn là phân" - cổ động viên đã viết như vậy. 23 năm còn lại ra sao, chẳng cần phán xét nữa bởi nó đã trở thành lịch sử vĩnh hằng của Man Utd. Nếu không có 3 năm "toàn phân" trước đó để Sir Alex gây dựng lại từng "viên gạch" ở Manchester, Quỷ đỏ chẳng thể có được thành tích hào hùng trong kỷ nguyên Premier League.
Ngày hôm nay, Mourinho chẳng phải xây dựng đế chế từ đống tro tàn, nhưng bảo vệ Quỷ đỏ trước cái bóng quá lớn của Sir Alex Ferguson không phải nhiệm vụ dễ dàng, dù Mourinho có còn là chuyên gia chiến thắng hay không.
Vì điều đó không quá quan trọng. Man Utd không hài lòng khi với tiềm lực sẵn có, một chiến thắng bình thường trước đối thủ tầm thường không phải điều gì lớn lao. Nhưng muốn tạo dựng cỗ máy chiến thắng, Mourinho phải có những chiến thắng bình dị, giản đơn như vậy.
Chẳng phải khi bắt đầu mùa giải 2004/2005 lịch sử, Chelsea của Mourinho từng đối diện với hoài nghi khi chỉ có 2 bàn/ 2 trận đó sao?
Đã từ rất lâu, Jose Mourinho không còn là "Người đặc biệt" với huyết tố chiến thắng cuộn chảy trong trái tim nữa. Ông chỉ là con người bình dị với những nỗi đau bình dị, và chỉ khi có những chiến thắng bình dị như vậy, Mourinho mới có thể làm nên những điều phi thường cùng Manchester United.