Mù Cang Chải và khát vọng trở thành trọng điểm du lịch
Chúng tôi lên Mù Cang Chải giữa mùa lúa chín. Vừa chạm miền “đất gỗ khô”, đã thấy phảng phất trong sương thu hương lúa đầu mùa dịu ngọt; những sóng lúa chen nhau chạy dài tít tắp từ thung sâu lên chân trời, mở ra không gian khoáng đạt và nên thơ. Ngồi sau tay lái của anh Giàng A Tạng - Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải, chiếc xe máy nhọc nhằn ngược dốc, thỉnh thoảng làn sương mù sà xuống, thành thử con đường bồng bềnh tựa chốn tiên cảnh. Chúng tôi đang đi trên mây để đến Háng Đăng Dê, nơi có những thửa ruộng bậc thang uốn lượn đua nhau trải dài trên triền núi.
Dọc đường đi có một vài điểm ngắm cảnh được người dân dựng lên để phục vụ du khách. Chúng tôi ghé vào một điểm như vậy của chị Sùng Thị Chanh, ở thôn Dào Xa. Chị Chanh cho biết, mỗi khách vào chụp ảnh chỉ thu có 10.000 đồng, còn chủ yếu thu từ việc cho thuê trang phục và dịch vụ ăn, uống.
“Khách đông nhất vào mùa lúa chín - tức mùa thu, dù thu nhập còn ít nhưng có việc làm và tăng thêm thu nhập, hỗ trợ con cái ăn học là vui rồi. Người dân chúng tôi đã bắt đầu có thu nhập từ ruộng nương và những sản phẩm nông nghiệp địa phương. Tôi mong muốn được Nhà nước hỗ trợ thêm giống và phân bón để người dân tập trung lao động, sản xuất, trồng lúa... tạo cảnh quan đẹp, góp phần phát triển du lịch”, chị Chanh bày tỏ.

Xã Mù Cang Chải không chỉ được thiên nhiên ban tặng cho tiểu vùng khí hậu ôn đới, mát mẻ quanh năm, có danh thắng ruộng bậc thang kỳ vĩ và văn hóa tộc người đa dạng cùng những bản làng xinh đẹp ven suối là những lợi thế so sánh vượt trội để địa phương phát triển du lịch. Nhận thức rõ điều này và đón đầu xu thế của khách du lịch, nhiều hộ ở thôn 5 (bản Thái) đã phát triển khá thành công mô hình du lịch làng bản.
Bản nhỏ nằm ven suối Nậm Kim, là nơi quần sinh của đồng bào người Thái. Mô hình du lịch cộng đồng (homestay) bắt đầu nhen nhóm từ nhiều năm trước, đến nay có khoảng 90% số hộ trong bản có thu nhập, thậm chí sống khỏe với mô hình này.
Điển hình như gia đình chị Đinh Thu Hường (homestay Lượng Hường), bắt đầu làm du lịch cộng đồng từ năm 2009. Sau nhiều năm kinh nghiệm, thành thạo ngoại ngữ nên những năm gần đây, homestay của chị chủ yếu đón du khách nước ngoài. Cao điểm vào những tháng 3, 4, 7, 8 và tháng 9, 10. Doanh thu mỗi năm đạt từ 150 - 200 triệu đồng.

Trên đường lên võng lúa, ngắm những tràn ruộng bậc thang kỳ vĩ, tôi hỏi Phó Chủ tịch UBND xã Giàng A Tạng: Nếu người dân không đồng thuận để lúa chín vàng tạo cảnh quan mà gặt sớm hơn sẽ ra sao? Anh bảo, cũng đành chịu, bởi hiện tại chưa có một cơ chế nào ràng buộc, mà cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ tập trung tuyên truyền để người dân cùng giữ lại lúa, tạo cảnh quan đẹp để du khách trải nghiệm.
Làm gì để người dân có thu nhập từ chính di sản do ông cha mình tạo ra, đó là sự kết tinh, kế thừa tiếp nối từ đời này sang đời khác của đồng bào người Mông. Từ quá trình canh tác, người dân đã tạo ra Di tích quốc gia đặc biệt và tiếp tục gìn giữ di tích đó, họ phải được hưởng lợi là rất chính đáng. Hay chỉ khi di sản thành tài sản mới là sự phát triển bền vững. Đây cũng là trăn trở mà cấp ủy Đảng, chính quyền xã Mù Cang Chải đang tìm lời giải.

Riêng đối với di tích ruộng bậc thang, xã cũng mong muốn có chính sách hỗ trợ người dân giống lúa và phân bón để không chỉ duy trì sản xuất trên những thửa ruộng bậc thang mà còn góp phần tạo cảnh quan phát triển du lịch; đồng thời mong muốn người dân xây dựng các điểm ngắm cảnh phù hợp với quy hoạch, giúp cải thiện đời sống của người dân.
Về lâu dài, xã sẽ tiếp tục quan tâm quy hoạch, đầu tư hạ tầng giao thông, số hóa du lịch, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá và khuyến khích Nhân dân phát triển các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; nghiên cứu ý tưởng thành lập một nhóm hộ người Mông xây dựng không gian văn hóa dân tộc để trưng bày, bảo tồn văn hóa Mông, tạo bước phát triển đột phá cho du lịch địa phương. Kỳ vọng, khi ý tưởng thành công, thu hút khách du lịch đến nhiều hơn thì bà con sẽ có thêm nhiều cơ hội kinh doanh dịch vụ, tiêu thụ nông sản địa phương.
Ông Giàng A Tạng - Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải
Cụ thể hóa những ý tưởng, khát vọng phát triển, Đảng bộ xã Mù Cang Chải đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch xã Mù Cang Chải giai đoạn 2025 - 2030, đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, xã Mù Cang Chải trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh Lào Cai, là điểm đến “bản sắc, an toàn, thân thiện”.
Để mục tiêu thành hiện thực, Đảng bộ xã xác định cần tạo đột phá trong tư duy phát triển kinh tế du lịch là hàng đầu; thu hút đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ cụm trung tâm xã; xây dựng các điểm đến, sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa bản sắc, độc đáo; triển khai số hóa du lịch, phát triển du lịch bền vững (du lịch bốn mùa).

Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải - Giàng A Câu cho biết: "Địa phương có cảnh quan đẹp, khí hậu mát mẻ, giàu tài nguyên, văn hóa là điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch.
Hiện, địa phương cũng có những quy hoạch ý tưởng, định hướng phát triển cụ thể cho từng khu vực. Điều quan trọng, Mù Cang Chải không thể tự phát triển, chúng tôi nhận thức rõ điều đó, vì vậy sẽ phải tăng cường kêu gọi các nhà đầu tư đồng hành, xây dựng hạ tầng và tạo ra những sản phẩm du lịch mới, như: xây dựng cáp treo ngắm ruộng bậc thang; xây dựng khu nghỉ dưỡng chẳng hạn… Nhưng Mù Cang Chải sẽ phải rất thận trọng, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm từ các địa phương khác, làm sao phát triển du lịch mà không để phá vỡ không gian đặc trưng”.

Một điểm yếu khác của Mù Cang Chải ảnh hưởng đến phát triển du lịch chính là hạ tầng hệ thống nhà nghỉ. Hiện năng lực phục vụ chỉ đáp ứng khoảng 3.500 khách/ngày, đêm, có những sự kiện, lễ hội, du khách lên đông dẫn đến tình trạng thiếu chỗ ăn, nghỉ. Việc này, xã cũng đã có quy hoạch, ưu tiên quỹ đất dôi dư sẽ được định hướng xây dựng thành đất thương mại và dịch vụ. Kêu gọi nhà đầu tư xây dựng hạ tầng lưu trú bài bản, có như vậy mới đáp ứng mục tiêu đón 500.000 lượt khách du lịch vào năm 2030.
Những ý tưởng được cụ thể hóa trong nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ xã Mù Cang Chải đã cho thấy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để gìn giữ và phát huy giá trị di sản. Chỉ khi di sản thực sự hóa thành tài sản, khi người dân được hưởng lợi từ chính văn hóa của mình, Mù Cang Chải mới có thể vững vàng tiến bước, trở thành điểm đến “bản sắc, an toàn, thân thiện”, góp phần viết tiếp câu chuyện thịnh vượng trên miền “đất gỗ khô” đầy nắng gió.
Trình bày: Hữu Huỳnh











